
, rồi ngược lại theo hướng
Dunscroft để đánh thức cha xứ và đưa ông ấy đến Townsend Park để tiến hành hôn
lễ. Anh hầu như không có thời gian thay quần áo. Với vẻ ngoài luộm thuộm cùng
nhiều nếp quầng thâm bên dưới đáy mắt, nếu Isabel tinh ý đôi chút, nàng sẽ nhận
ra anh đã không hề ngủ kể từ lần cuối họ gặp nhau - chất giọng khàn đặc khi anh
tuyên thệ như một minh chứng rõ ràng hơn.
Họ đã kết hôn trong phòng làm việc của cha nàng, với sự
chứng kiến của Lara và Rock. Buổi lễ diễn ra nhanh chóng và chiếu lệ, điều đó
đồng nghĩa với lời giải thích cho cha xứ rằng họ có thể kết hôn mà không mạo
phạm đến đám tang của cha nàng.
Cha xứ không hề phản đối, cực kỳ ấn tượng khi thấy giấy phép
đặc biệt được ký bởi chính tay Tổng giám mục xứ York.
Isabel cũng không phản đối.
Sau tất cả mọi chuyện, đó là giải pháp duy nhất.
Cả hai trao lời tuyên thệ yêu thương và tôn trọng, thề
nguyền mãi mãi thành thật với nhau. Và khi anh cúi xuống hôn nàng, nàng khẽ
quay đi đủ để hành động âu yếm đó rơi lệch tâm, một cử chỉ tinh tế nàng không
nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nụ hôn của anh khi lễ cưới diễn ra trong
thời điểm chẳng mấy thích hợp này.
Nàng rời khỏi nhà ngay khi cha xứ rời đi, tiến về phía Tây
cánh đồng của điền trang. Nàng đi bộ trong vài giờ, có lẽ cho sự suy tư.
Nàng đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân trong đời mình: Cưới
nhau nhằm khỏa lấp nỗi cô đơn cùng cực; đôi khi để thoát khỏi thực tại, con
người ta biến hôn nhân thành canh bạc liều lĩnh; hay những cuộc hôn nhân cưới
nhau chỉ vì nghĩa vụ, chúng chẳng bao giờ mang đến bất kỳ điều gì tốt đẹp.
Trong giây phút hiếm hoi khi Isabel cho phép mình mơ tưởng,
nàng đã mơ về một đám cưới vượt lên trên cả sự cô đơn, liều lĩnh và nghĩa vụ.
Mỉa mai thay, cuộc hôn nhân của nàng đều xuất phát từ cả ba yếu tố đó.
Thế nhưng cách đây hai ngày, nàng đã thật sự tin rằng cuộc
hôn nhân với Quý ngài Nicholas có thể là kết tinh của tình vêu.
Tên đầy đủ của anh là Nicholas Rafael Dorian St. John.
Và đó hầu như là tất cả những gì nàng biết về người chổng
mới cưới.
Gió bắt đầu nổi mạnh trên khắp cánh đồng, những ngọn cỏ dại
quấn lấy chân Isabel khi nàng mê mải tản bộ trên đoạn đường khá dài, chạy thẳng
tít đến tận rìa Townsend Park - vùng đất thuộc quyền sở hữu của gia đình nàng
trong nhiều thế hệ.
Vùng đất sẽ được giữ lại cho các thế hệ tương lai vì những
gì nàng đã làm sáng nay.
Đừng quá ích kỷ.
Nàng nhắm mắt xua tan ý nghĩ. Khi nàng mở mắt ra, xuất hiện
trong tầm nhìn là các thanh chắn hàng rào đánh dấu mép phía Tây khu điền trang
đã hỏng. Một vài thứ khác nữa cần được sửa chữa.
Nàng không muốn cưới anh vì tiền, vì sự bảo hộ hay vì ngài
công tước Leighton yêu cầu.
Nhưng, lẽ dĩ nhiên, một phần nào đó nàng đã làm như vậy.
Không phải thế sao?
“Không.” Nàng thầm thì, câu trả lời nhẹ bay theo gió, mất
hút trong đám lau sậy.
Nàng cưới anh vì nàng quan tâm anh. Và vì anh quan tâm nàng.
Nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn.
Một hình ảnh lóe lên trong quá khứ, từ rất lâu rồi - một quá
khứ xa xôi. Nàng đã từ chối lời thỉnh cầu của anh và anh làm điều đó như thể
nàng cần anh một cách tuyệt vọng. Như thể họ sẽ không sống sót nếu anh không
đến và cứu họ. Như thể thời gian của họ đã hết.
Và anh đã đúng.
Gạt dòng nước mắt rơi trên má. Nàng không thể ngăn chúng
lại.
Và nàng sợ điều đó có ý nghĩa gì đó.
Nàng sẽ ra sao? Nếu nàng không phải chủ nhân của Townsend
Park, người trông coi ngôi nhà Minerva, một người mà bất kỳ ai cũng có thể trở
thành?
Nàng sẽ là ai đây?
“Isabel!” Tiếng hét lớn lẫn trong vó ngựa dồn dập, kéo nàng
về với thực tại, nàng xoay người đối mặt với Nick, đang ngồi trên con ngựa xám,
lao thẳng về phía nàng. Nàng đứng sững lại khi anh ghì dây cương, nhảy xuống
trước khi ngựa dừng hẳn. Nhìn sâu vào mắt nàng khi anh tiến đến, hét lên trong
gió. “Ta đã tìm kiếm nàng ở khắp nơi.”
Nàng nhún vai. “Em chỉ tản bộ chút thôi.”
“Chuyến dạo chơi có vẻ khá xa với một cô dâu trong ngày
cưới”, anh nói, “Nàng đang cố trốn ta sao?”.
Nàng không cười trước lời nói đùa đó. “Không, thưa ngài.”
Chỉ tồn tại duy nhất sự im lặng trên khuôn mặt nàng. “Nàng
không hạnh phúc.”
Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. “Không, thưa ngài.”
“Ta đã nghe kể rất nhiều về chuyện các cô dâu sẽ khóc vào
ngày cưới, Isabel, nhưng ta luôn cho rằng họ khóc vì hạnh phúc.” Anh dừng lại,
quan sát cẩn thận trước khi ôm trọn nàng trong vòng tay ấm áp. “Gọi ta là thưa
ngài một lần nữa thôi thì đừng mong hàng rào được sửa chữa. Không chừng sẽ có
thêm vài lỗ ở đó, nếu em chưa nhìn thấy.”
“Em biết”, nàng nói, lời nói đó siết chặt lấy ngực anh.
“Isabel. Ta xin lỗi. về những điều ta đã nói, nhũng chuyện
ta đã làm.” Anh nói, phảng phất trên đầu nàng qua làn tóc rối, hơi thở ấm áp
như một lời hứa. “Tha thứ cho ta.”
Ôi, nàng muốn thế biết bao.
Nàng không trả lời, vòng tay ôm chặt lấy anh. Đó là tất cả
những gì nàng có thể làm lúc này. Nàng để anh ôm một lúc lâu, tận hưởng cảm
giác đôi bàn tay khỏe mạnh bao bọc lấy mình, hơi ấm từ ngực anh chạm vào má.
Trong một khắc,