
. Ta cũng biết ta sẽ không rời khỏi đây mà không cưới nàng.”
“Em không cần ngài. Chúng em tự chăm sóc bản thân được.”
Em không cần ngài.
Lời tuyên bố làm anh nổi xung thiên. “Đúng vậy, ta biết điều đó. Bởi
vì nàng có một nhóm phụ nữ đang lẩn trốn trong nhà mà không có sự bảo vệ nào dành riêng cho họ và chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu tên côn đồ đang săn tìm nàng sau khi Leighton ra lời kêu gọi. Thêm vào đó, một ngôi nhà đang sụp đổ xung quanh nàng theo đúng nghĩa chưa kể đến còn có một đứa
trẻ cần được dạy dỗ hơn hầu hết những đứa trẻ khác mà ta từng gặp và còn được thừa kế từ một trong những bá tước tai tiếng nhất nước, em gái của một công tước sẽ sinh ra một đứa con hoang và... nàng đã bị tổn hại!
Nhưng nàng vẫn ổn.”
“Nàng nghĩ yêu cầu giúp đỡ sẽ làm nàng yếu đi. Thứ làm nàng yếu đi là sự ngang bướng đến ngây ngô nếu nàng nói nàng không cần ai đó, nàng sẽ
có thể nắm giữ mọi thứ! Tất nhiên nàng cần ta! Nàng cần có một tiểu đoàn để giữ nơi này khỏi các rắc rối!” Giọng anh vang lên như một tiếng sấm. “Sao nàng có thể nghĩ rằng ta sẽ không cưới nàng, nàng thật điên rồ?”
Giọng anh vang vọng khắp phòng và mắt Isabel chứa đầy nước mắt. Ngay lập tức anh thấy hối hận. “Isabel”, anh nói, dịu dàng, tiến đến phía nàng,
muốn rút lại tất cả mọi lời.
Nàng giơ tay lên, chặn lại hành động của anh. “Không.” Nàng quay sang Leighton. “Nếu đó là các lựa chọn của tôi, thưa Đức ngài, vậy thì rõ
ràng tôi chọn cách ít có khả năng làm hại đến Townsend Park nhất.”
Công tước hắng giọng. “Nếu điều St. John nói là thật, ta phải yêu cầu nàng kết hôn, quý cô Isabel, với tư cách là một quý ông.” Nàng gật đầu.
“Tôi sẽ cho người đi mời một cha xứ.”
Nàng lại gật đầu, môi mím chặt thành một đường kẻ mỏng, như thể nàng đang cố kiềm chế những giọt nước mắt.
Và rồi nàng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Nick giống như một kẻ ngu
ngốc. Sự tức giận bùng lên. “Ta sẽ cho người đi mời một cha xứ, chết
tiệt.”
Như thể nó quan trọng.
Anh đuổi theo nàng, muốn giải thích.
Muốn xin lỗi.
Muốn làm điều mà anh có thể giành được nàng.
“Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cậu”, công tước nói.
Nick quay sang nhìn anh ta. “Ờ và cách cư xử của cậu với phụ nữ hôm nay có vẻ rất quá đáng đấy, Leighton.”
“Cô ấy sẽ quay lại.”
“Đúng vậy, dù sao, tôi không chắc. Cô ấy không giống với những người phụ nữ khác.”
“Tôi không nhận thấy.”
Nick đi đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, hai tay chống đầu. “Tôi là một kẻ ngu ngốc.”
Leighton ngồi xuống ghế đối diện anh và rút một điếu xì gà từ chiếc
hộp bạc trong túi, châm lửa. “Tôi sẽ không tranh luận với cậu.”
Nick ngước nhìn. “Cậu biết đấy, cậu cũng là một kẻ ngu ngốc.”
“Tôi cũng cho là thế.” Công tước thở dài. “Mẹ kiếp. Mang thai. Con bé chỉ mới mười bảy tuổi. Còn chưa trưởng thành.”
“Cậu không thể phớt lờ cô ấy mãi được.”
“Không... nhưng tôi có thể giúp một ít.”
“Cô ấy là một cô gái tốt, Leighton. Cô ấy không đáng bị cậu tức giận như vậy.”
“Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.” Lời nói đó không cho phép thảo luận
thêm. Họ im lặng trong giây lát, trước khi anh ta nói tiếp, “Vậy cậu
đang yêu cô gái này”.
Nick dựa vào ghế, ngửa mặt lên trần. Dĩ nhiên anh đang yêu nàng. Nàng là người đáng chú ý nhất trong những người anh từng biết. “Cầu Chúa
giúp con.”
“Theo kinh nghiệm của tôi, đường đến trái tim của phụ nữ hiếm khi bắt đầu bằng cách công bố cô ấy bị tổn hại trước một phòng đông người đâu.”
“Đây không có nhiều người.” Nick nhắm mắt. “Tôi là một thằng ngốc.”
“Đúng vậy. Nhưng cô ấy sẽ cưới cậu.”
“Bởi vì chúng ta bắt buộc cô ấy.”
“Vô lý.”
Nick nhìn bạn mình. “Ngài công tước Leighton đã yêu cầu cô ấy kết hôn hoặc anh ta sẽ phá hủy những thứ mà cô ấy quan tâm nhất. Cậu sẽ làm
gì?”
“Điều đó công bằng mà”, Leighton nói. Anh ta hút vài hơi xì gà. “Mặc
dù vậy, tôi vẫn cho rằng... cô gái của cậu dường như không giống loại
người thích chạy trốn khỏi nghịch cảnh.”
Nick nghĩ đến Isabel trên mái nhà và trong đám đông dân chúng của
Dunscroft và trong bếp với đội quân chiến binh Amazon của nàng. “Cậu nói đúng.”
Công tước nhìn điếu xì gà một lúc lâu. “Có thể cô ấy cũng quan tâm cậu đúng không?”
“Không phải sáng nay.”
“Cậu nên nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy.”
Nick lắc đầu. “Đó là một ý tưởng khủng khiếp.”
“Sợ rằng cô ấy sẽ không thay đổi cảm xúc ư?”
Nick đáp lại ánh mắt nghiêm túc của ngài công tước. “E là thế.”
“Khazar. Sợ hãi. Thật thú vị.” Nick cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng để không tung nắm đấm vào mặt Leighton.
Leighton rút đồng hồ ra khỏi túi, kiểm tra thời gian. “Mặc dù tôi
thích thưởng thức cuộc chiến mà cậu đang ngứa ngáy muốn ra tay, thì tôi
vẫn phải nói điều này, cô gái đó đang để tang. Cậu sẽ cần một giấy phép
đặc biệt.”
“Điều đó có nghĩa tôi sẽ phải đến York.”
“Có vẻ cậu không may mắn lắm khi tôi tình cờ quen biết Tổng giám mục ở đó?”
Nick gầm lên. “Ổ, đúng là vậy, Leighton. Sự xuất hiện của cậu mang đến điều may mắn nhất.”
Đó không phải là kiểu đám cưới mà mọi người thường nghĩ.
Nick trở lại vừa lúc bình minh ló dạng, sau chuyến hành
trình thâu đêm đến York để xin giấy phép đặc biệt