
nàng nghĩ hôm nay là một ngày cưới khác thường. Dẫu cho họ đã
kết hôn vì bất kỳ lý do nào chăng nữa, quan trọng nhất vẫn chỉ có một và chỉ
một mà thôi.
Đó là tình yêu.
Nàng giật lùi khi nghĩ đến điều đó. Anh chăm chú khi nàng
vuốt phẳng váy và lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh trừ anh. “Isabel.” Âm thanh
gọi tên nàng, trên đôi môi mềm mại và quyến rũ, nàng ngước lên bắt gặp ánh mắt
anh - nhìn thây được cảm xúc ở đó. “Ta xin lỗi vì đã không có một đám cưới như
nàng mơ ước. Ta ước chúng ta có thể làm việc này theo cách khác, với một nhà
thờ... và một bộ váy lộng lẫy... và những cô gái của nàng.”
Nàng lắc đầu, xúc động không thốt lên lời.
Anh cầm lấy tay nàng. “Chúng ta đã bỏ quên phần quan trọng
nhất của buổi lễ sáng nay. Có lẽ cha xứ nghĩ hai chúng ta không thể hoàn thành
thủ tục đó, vì vậy ông ấy đã bỏ qua.”
Nàng cau mày bối rối. “Em không hiểu.”
Anh mở bàn tay, xuất hiện một chiếc nhẫn vàng nằm trong lòng
bàn tay, “Nó có vẻ không tương xứng với nàng lắm, ta đã cố thúc giục thợ làm
trang sức đầu tiên bắt gặp vào tối qua ở York. Không có nhiều thứ để chọn. Việc
đầu tiên ngay khi có cơ hội, ta sẽ mua cho nàng thứ gì đó lộng lẫy hơn. Với
những viên hồng ngọc. Ta thích nàng rực rỡ hơn trong màu đỏ”.
Anh nói nhanh, như thể nàng sẽ từ chối nếu có cơ hội mở lời.
Điều đó cũng tốt thôi, dù rằng nàng không có ý làm gián đoạn cảm xúc của anh
lúc này. Cầm tay nàng, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Với một nụ cười méo
mó, anh nói, “ Ta không nhớ lời nói chính xác đó...”.
Nàng lắc đầu. “Em cũng thế.”
“Tốt.” Anh cố gắng hít thở sâu. “Ta không hoàn hảo và ta
nhận thấy còn cả một chặng đường dài phía trước để chiếm lại lòng tin của nàng
một lần nữa. Nhưng, ta muốn nàng biết rằng ta vô cùng hạnh phúc khi nàng là vợ
ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người chồng tuyệt vời. Hãy để chiếc
nhẫn này làm chứng cho nhũng lời ta nói.”
Anh nâng cằm nàng lên, ngón tay trỏ lau đi những giọt nước
mắt đang rơi. “Đừng khóc, tình yêu của ta.” Anh chiếm lấy môi nàng bằng những
nụ hôn mềm mại và da diết, quá dịu dàng và chu đáo, trong một khắc, nàng quên
họ đã cưới nhau vì một loạt những lý do sai trái.
Anh ngẩng lên nhìn vào mắt nàng một lần nữa và nói, “Trong
khoảng thời gian còn lại của buổi chiều... hôm nay... chúng ta có thể quên đi
mọi thứ không? Đơn giản là chúng ta có thể có một ngày dành riêng cho đám cưới
không?”.
Anh muốn dành cho họ một ngày trước khi họ phải nhớ lại tất
cả những lý do sai lầm đó.
Có lẽ để tìm ra một lý do đúng.
Và, Chúa hãy giúp nàng, nàng muốn điều đó.
Nàng gật đầu. “Em nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.”
Anh cười và đưa tay ra chờ nàng. Khi nàng nắm lấy, anh nói.
“Hôm nay là của nàng, phu nhân Nicholas. Nàng sẽ làm gì nào?”
Phu nhân Nicholas.
Thật lạ khi trở thành một người mới và khác này. Isabel suy
nghĩ cái tên trong đầu, sự lo lắng ban nãy trở lại. Ai là phu nhân Nicholas?
Quý cô Isabel đã trở thành gì?
“Isabel?” Câu hỏi làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.
Ngày mai. Nàng sẽ lo lắng về quý cô Isabel vào ngày mai.
Nàng mỉm cười. “Em sẽ chỉ cho ngài về.”
Trong vài phút, họ đã ở trên lưng ngựa, Isabel ngồi đằng
trước, bám chặt lấy tay anh khi anh phóng nước kiệu băng qua cánh đồng hướng về
ngôi nhà. Trên đường về, Isabel chỉ cho anh những nơi từng ghi dấu ấn kỷ niệm
thời còn thơ ấu - bụi cây nơi nàng luôn ẩn nấp những khi muốn trốn tránh mọi
thứ, bờ hồ nơi nàng đã học bơi, tòa tháp cũ đã đổ nát nơi nàng đóng giả là một
công chúa.
“Công chúa?”
Nàng nhìn vào cấu trúc đá đó, điểm cao nhất của cánh đồng.
“Đúng vậy, đóng giả làm nữ hoàng dường như quá sức. Một bé gái phải biết các
giới hạn của mình ở đâu.”
Anh cười và dừng ngựa. “Chúng ta sẽ cùng thưởng ngoạn một
vòng lâu đài của nàng, thưa công chúa?”
Nàng quay sang bắt gặp sự thích thú trêu ghẹo trong mắt anh.
“Chắc chắn rồi.”
Anh bế nàng xuống, đưa tay mời nàng và dẫn đường lên đỉnh
đồi đến khi chỉ còn thấy các vết tàn tích vụn vỡ. Rồi Isabel tiến về phía
trước, bàn tay lướt qua những tảng đá đã mòn. “Nhiều năm rồi kể từ khi em trở
lại.”
Nick để nàng tự do khám phá, dựa vào một bức tường đá thấp,
vết tích một căn phòng của tòa nhà bị phá hủy từ lâu, quan sát khi nàng lang
thang qua các dãy cột đổ nát. “Hãy nói cho ta biết nàng thường làm những gì khi
chơi trò công chúa.”
Nàng mỉm cười. “Giống tất cả các bé gái hay giả vờ, em nghĩ
thế...”
“Ta không biết nhiều về các bé gái”, anh nói. “Hãy kể ta
nghe.”
Nàng dừng lại ở một cổng tò vò bằng đá mà có thể trước đó đã
là một cửa sổ. Nhìn xa xa, bao quát toàn bộ cánh vật bên ngoài, nàng trả lời.
“Ồ, em là một công chúa trong một tòa tháp, chờ đợi hiệp sĩ của em... có lẽ em
bị phù phép bởi một câu thần chú, hoặc bị giam giữ bởi một con rồng độc ác, hay
điều gì đó kỳ dị tương tự thế. Nhưng nó không quá phức tạp, thỉnh thoảng em mới
đến đây để...”, nàng quay lại và nhận ra anh đã biến mất.
“Đến đây để làm gì...” Giờ đây, anh đứng tại phía bên kia
cổng tò vò, đặt hai cẳng tay lên bức tường đá. Nàng cười ngạc nhiên nhìn anh,
mái tóc đen và