80s toys - Atari. I still have
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

miệng của Nick nhếch lên trước vốn từ tiếng Ý của

Juliana. “Đúng là, một người rất tốt.”

“Anh phải đến thăm chúng em vào ngày mai đấy, được chứ?”

Anh lắc đầu. “Anh không thể, anh e là thế. Anh lại phải rời

thành phố ngay khi có tia nắng đầu tiên.”

Miệng Juliana chu lên. “Để làm gì? Anh còn không chào em!”

Nick tránh trả lời, anh không muốn chia sẻ thông tin về cuộc

hôn nhân với cô em gái ngờ nghệch trong một khung cảnh kém riêng tư thế này.

“Anh có vài vụ làm ăn đặc biệt cần phải tham gia”, anh nói, “Nhưng anh đảm bảo

em sẽ rất, rất thích kết quả của nó khi chuyến hành trình kết thúc”.

“Tốt thôi. Em hy vọng đó là một món quà hậu hĩnh”, Juliana

đùa cợt, đột nhiên sự chú ý của cô hướng đến một điểm qua vai Nick. “Callie, đó

là ai?”

“Ai?” Callie kiễng chân, nhìn theo hướng Juliana.

“Suỵt!” Juliana vẫy một tay. “Em muốn được biết về cô ấy.”

Nick đảo mắt với tay lấy một chiếc bánh trứng, vừa kịp nhận

thấy hai người này đang cười toe toét giống như những cô ngốc.

“Phu nhân Nicholas St. John.”

Đám đông đột ngột im lặng, trong tích tắc Nick gần như hóa

đá. Chắc chắn anh đã nghe lầm. Anh chậm rãi quay lại phía cầu thang dẫn xuống

khu vườn, nơi các vị khách đang tham gia khiêu vũ.

Đứng đó, lộng lẫy trong bộ váy đỏ tuyệt vời nhất mà anh từng

thấy. Isabel hiển hiện ngay trước anh.

Nàng đang làm gì ở đây?

Anh không thể rời mắt khỏi nàng, đâu đó trong tâm trí anh

nghĩ có lẽ do bản thân tưởng tượng ra mà thôi. Nàng thực sự không ở đây. Ở

London. Trong vườn nhà của anh trai anh.

Juliana hích một ngón tay dài xương xẩu vào anh. “Nick. Đừng

ngẩn ra thế chứ. Anh không thấy cô ấy đang rất sợ hãi à? Đến chỗ cô ấy mau

lên.”

Câu nói đó không tác động được anh, anh tiến về phía nàng,

đầu tiên là đi bộ, rồi chợt nhận ra với tốc độ này quá chậm chạp. Vì vậy anh

bắt đầu chạy. Hành động đó gần như chắc chắn sẽ tạo ra một vụ bê bối, nhưng nó

chẳng đáng bận tâm. Anh sẽ xin lỗi Callie sau.

Bởi điều duy nhất anh muốn làm ngay bây giờ là đến bên

Isabel.

Chạm vào nàng.

Để biết rằng anh không hề điên. Nàng thực sự ở đó. Vì anh.

Có một lợi ích khi chạy xuyên qua một buổi vũ hội, một đám

đông hỗn loạn sẽ ngừng di chuyển và trong vài phút anh đã đặt chân mình lên cầu

thang, nhảy lên vài bậc cấp để gặp nàng. Nàng chăm chú nhìn anh, đôi mắt nâu

chứa đầy lo âu, ngạc nhiên và thích thú. Điều mà anh không dám gọi tên.

Khi chỉ còn cách nàng vài tấc, anh dừng lại.

Anh quan sát nàng hít thở sâu, ngực nàng dâng lên tuyệt đẹp

bên dưới làn vải lụa mềm mại mà nàng đang mặc. “Thưa ngài”, nàng khẽ nhún gối

chào và thì thầm, “Em nhớ ngài”.

Khi nàng nhìn vào mắt anh, anh cảm nhận được sự thật trong

câu nói. “Ta cũng nhớ nàng.” Anh tiến về phía nàng, nhưng trước khi anh có thể

chạm vào nàng, một cái hắng giọng dứt khoát dã ngăn hành động đó “Nicholas”,

tiếng Gabriel phát ra gần đó, lời nói nhớ nhung rõ ràng, “Có lẽ chú nên hộ tống

vợ mình vào bên trong chăng?”.

Isabel đỏ mặt và nhìn xuống, từ xa đám đông nhìn họ với ánh

mắt hiếu kỳ không che giấu. Anh siết chặt nắm tay để ngăn mình không chạm vào

nàng và nói, “Vâng, tất nhiên rồi. Phu nhân?”.

Họ bước vào nhà, không nói gì, đi qua một hàng khách tò mò

đang chờ lời thông báo, đám người tỏ vẻ thất vọng vì cho rằng họ đã bỏ lỡ điều

gì đó thú vị nhất tối nay.

Đẩy nàng vào căn phòng đầu tiên họ tiến đến, anh đóng cửa

lại và khóa chặt để đám bảo sự riêng tư của họ. Họ đang trong thư viện, một đế

đèn bạch lạp nhiều ngọn đang cháy bừng lên từ góc lò sưởi.

Anh đưa nàng vào một vùng không gian ánh sáng mờ ảo rồi hôn

nàng, da diết và khát khao mùi vị của nàng - cảm giác của nàng - điều mà anh đã

vắng quá lâu. Anh cướp lấy môi nàng, cướp đi hơi thở của nàng. Nàng đáp trả,

từng cái vuốt ve, từng cái âu yếm, khi nàng thở hổn hển vì thích thú, anh rên

rỉ. Sau khoảnh khắc mãnh liệt kéo dài, môi anh dịu lại và anh nhẹ nhàng hôn môi

nàng, âu yếm bờ môi dưới bằng lưỡi của anh, kết thúc khoảng thời gian đó bằng

cách dịu dàng hơn so với lúc bắt đầu.

Anh kẽ chạm trán mình vào trán nàng và nói, “Xin chào”.

Nàng cười, xấu hổ. “Xin chào.”

“Chúa ơi, anh nhớ em. Anh nhớ cảm giác về em. Anh nhớ mùi vị

của em... cả hương cam đặc trưng của Isabel. Nhưng hơn tất thảy, anh nhớ em.”

Nàng chạm vào môi anh, ngăn lại những từ ngữ dồn dập ấy.

“Nick”, nàng thì thầm. Trong câu nói đó là vô số những vết thương.

“Em đã đến London.”

“Đúng vậy.”

“Từ khi nào?”

“Ba ngày trước.”

Ba ngày và không ai nói với mình cả. “Gabriel sẽ phải trả

giá cho việc này.”

“Em đã cầu xin anh ấy không nói với anh. Em chưa sẵn sàng.

Em muốn mình trở nên xinh đẹp trước mắt anh.”

Anh lắc đầu. “Với anh, em luôn luôn xinh đẹp.” Nàng nghiêng

đầu và anh nâng cằm nàng lên bằng một ngón tay.

“Luôn luôn thế Isabel. Trong tang phục, trong chiếc quần ống

túm, trong lụa là gấm vóc... hay khi chẳng gì. Đối với anh, em luôn luôn xinh

đẹp.”

“Có một điều anh phải biết.” Nàng dừng lại và anh chờ đợi.

Cuối cùng, nàng hít thở sâu từ từ. “Em yêu anh.”

Anh nhắm mắt lại, câu nói anh khao khát muốn nghe. Khi anh