mở mắt ra, nàng đang quan sát anh, lo lắng. “Em không phải nói điều đó.”
Mắt nàng mở lớn. “Có chứ. Em nên làm thế.”
Anh lắc đầu. “Không, tình yêu à. Không cần thiết.”
Nàng lùi lại một bước, giọng nói cương quyết và kiên định.
“Nicholas St. John. Hãy nghe em. Em yêu anh. Em yêu anh hơn những gì em từng
nghĩ đến. Em yêu anh từ ngày chúng ta kết hôn. Và ngày trước đó. Trước đó nữa.
Em sợ rằng nếu em nói thật, anh sẽ bỏ lại em vào một ngày nào đó, em sẽ buồn,
cô đơn và tan nát trái tim bởi vì anh không ở bên em.”
Gạt đi những giọt nước mắt tuôn rơi theo từng lời, nàng tiếp
tục. “Nhưng không nói với anh rằng em yêu anh đã không làm em yêu anh ít đi.
Dẫu sao chăng nữa anh cũng rời đi. Em buồn, cô đơn và tan nát cõi lòng. Vì vậy
em đến đây. Em không thể sống mà không nói cho anh biết em yêu anh. Bởi em
không muốn anh nghĩ rằng anh không xứng đáng với những điều anh đã làm. Anh
xứng đáng với ai đó tốt hơn em.”
Nàng dừng lại, hít thở sâu, bị choáng ngợp bởi cảm xúc. Nàng
đáp lại ánh mắt anh và ở đó, trong sâu thẳm đôi mắt xanh, nàng tìm thấy lại
Nick, người mà nàng những tưởng đã mất từ đêm trong phòng ngủ của nàng bởi
những câu nói xuẩn ngốc. Nàng không biết làm thế nào để níu anh trở lại. Và vì
vậy nàng nói những lời từ sâu tận con tim. “Em đến London để nói với anh rằng
em yêu anh. Làm ơn hãy tin em.”
Anh bước đến gần nàng, một ngón tay nâng cằm nàng, nghiêng
mặt nàng hướng về phía anh và nói điều trong trái tim anh. “Anh sẽ không bao
giờ rời bỏ em lần nữa, Isabel. Anh rất xin lỗi vì việc anh đã làm. Anh đang
quay về. Anh xin thề.” Nụ hôn anh đặt lên môi nàng thật dịu dàng như minh chứng
cho lời hứa của anh.
Nước mắt lại rơi khi anh ngẩng đầu lên. “Anh đã rời đi trước
khi em kịp sửa chữa sai lầm.”
Anh kéo nàng vào trong vòng tay mình. “Anh biết. Anh xin
lỗi.”
Nàng nói, lời nói áp chặt vào ngực anh. “Nick, em đã muốn
sửa sai.”
“Anh biết.”
“Em nghĩ anh đã quyết định không yêu em nữa.”
Anh lùi lại, nhìn vào đôi mắt lo lắng của nàng. “Không
Isabel. Chúa chứng giám, anh yêu em hơn cả trước đây, ”
Nàng nở một nụ cười ướt át. “Tốt. Em cân nhắc việc gửi tặng
Voluptas như một món quà hòa bình, nhưng cô ấy quá nặng.”
Anh mỉm cười. “Anh thích tặng bằng hiện vật.” Anh lại hôn
nàng lần nữa, âu yếm da diết đến khi cả hai hít thở một cách khó nhọc. Khi họ
dừng lại, Isabel vòng tay quanh cổ anh và anh nhìn nàng với cái nhìn tinh quái.
“Bộ váy này không thể tin được.”
“Anh có thích nó không?” Nàng ưỡn căng người về phía anh,
giống như một con mèo cần âu yếm và anh rên lên.
“Nó từ đâu vậy?” Anh nói, chạm vào vị trí giữa cổ và vai
nàng.
“Callie đã yêu cầu thợ may của chị ấy làm nó. Em chỉ có một yêu
cầu”
Anh đang hôn khắp phần trên bầu ngực cô. “Mmm?”
Nàng thở hổn hển khi ngón tay trỏ của anh chạm vào nhũ hoa
bên dưới lớp vải. “Đó là màu đỏ.”
Anh ngẩng lên, đam mê xuất hiện trong ánh mắt anh. “Nó thật
lộng lẫy. Anh nên tháo nó ra khỏi người em để có thể ngắm nhìn nó tốt hơn.”
Nàng cười khúc khích trước sự trêu chọc của anh. “Không,
Nick. Chúng ta phải quay lại buổi tiệc. Chúng ta đã gây ra một cảnh tượng không
thể tin được.” Nàng há mồm kinh ngạc, đẩy anh ra. “Anh có nghĩ Callie sẽ tha
thứ cho chúng ta không? Chúng ta đã phá hỏng buổi vũ hội của chị ấy!”
Nick bật cười trước sự quan tâm của nàng. “Isabel, nếu anh
biết một điều gì đó ở chị dâu anh thì đó chính là chị ấy sẽ vô cùng biết ơn
chúng ta vì đã gây ra một cảnh tượng như vậy tại buổi vũ hội của chị ấy. Điều
đó sẽ làm nên tiêu chí cho tất cả các bữa tiệc trong tương lai tại nhà Ralston,
Chúa cứu anh trai anh.” Anh vén một sợi tóc xoăn vương trên trán nàng. “Nhưng
nếu em muốn, chúng ta sẽ quay lại.”
Nàng khẽ mỉm cười. “Em thừa nhận là em muốn quay lại, tình
yêu à. Vì hai lý do, đặc biệt hơn cả, em muốn khiêu vũ với chồng em.”
“Đó là một ý kiến hay.” Mắt anh sẫm lại. “Anh rất muốn mọi
người nhìn thấy anh nhảy với vợ anh.”
Kết thúc nụ hôn cuối cùng và bí mật, họ đi xuyên qua hành
lang và đứng trên bậc thang, nơi vô số các cặp mắt nhìn thấy họ tức thì.
Isabel siết chặt tay Nick. “Mọi người đang nhìn chúng ta.”
Anh giơ tay nàng lên, hôn lên các đốt ngón tay qua lớp lụa
của chiếc găng trước khi nghiêng người thì thầm, “Tất cả họ đều đang cố gắng
tính toán thời gian chúng ta ở trong phòng”.
Nàng ngượng ngùng nhìn vào mắt anh. “Để làm gì?”
Anh nhương nhướng đôi mày tinh quái.
Nàng há hốc miệng kinh ngạc, một bàn tay che đi nụ cười.
“Không!”
Anh cười và nàng cố gắng hít thở khi nhận ra anh mới đẹp
trai làm sao. Anh là của nàng. Chỉ là của nàng.
Họ bước xuống bậc thang trở lại khu vườn, tay trong tay khi
ai đó gọi họ. “St. John!”
Nick dừng lại, kéo Isabel sát hơn khi một người đàn ông xuất
hiện. Anh ta cao gầy và rất đẹp trai, chiếc áo khoác ngoài được cắt may hoàn
hảo cùng với một đôi giày sáng bóng hoàn hảo. Trên tay là một cây gậy đầu bọc
bằng bạc được thiết kế theo lối khiến những người xung quanh cân nhắc anh ta
còn hơn cả một người giàu có bậc nhất.
Anh ta dừng lại trước họ và Nick vẫn siết chặt t