
Anh không thể ngăn mình không
tập trung vào chiếc váy của nàng, cứ quấn lấy đôi chân quyến rũ qua mỗi sải
bước dài. Khi nàng đi, gấu váy tung lên lộ ra đôi bốt – loại giày thiên về chức
năng hơn thời trang.
Nàng đội một chiếc mũ đen tròn che khuất mặt, bảo vệ mắt
khỏi ánh nắng mặt trời. Giữa vành mũ và đống giấy tờ nàng đang đọc, Nick không
thể nhìn ra bất kỳ thứ gì trừ một chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn xinh xắn. Nick tự
hỏi không biết mắt nàng màu gì.
Bây giờ, nàng gần đến con phố chính, băng qua bãi cỏ mà
không ngước lên một lần. Nick nhìn nàng lật sang trang mà không lỡ một bước
chân nào và cả nội dung nàng đọc. Sự tập trung khác lạ của nàng thật thú vị -
anh không thể không thắc mắc liệu cái gì có thể thu hút sự tập trung của nàng
đến vậy. Có phải mỗi việc nàng làm đều có mục đích?
Anh đứng thẳng, quay sang tìm kiếm Rock. Đã quá lâu rồi Nick
không quan tâm đến phụ nữ vậy mà hiện giờ anh đang chú ý đến một cô gái vô
danh, không hề biết mặt, người mà ngẫu nhiên chỉ xuất hiện trong tầm nhìn của
anh.
Và rồi tình hình trở nên hỗn loạn.
Tiếng roi quất đen đét vang lên gần đấy, theo sau là tiếng
người đàn ông la hét, các con ngựa hí lên và âm thanh rầm rầm mà Nick không thể
xác định được ngay lập tức đó là âm thanh gì. Anh quay theo hướng phát ra âm
thanh và thoạt tiên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào đó đến từ
khúc cua của con đường dẫn vào thành phố chính, trước khi tình huống nghiêm
trọng xảy ra gây một cảnh tượng thật hãi hùng.
Một đoàn ngựa kéo khổng lồ lao ầm ầm không thể kiểm soát
được. Phía sau chúng kéo một cỗ xe chở hàng lớn bị mất hai bánh và đang bị kéo
nghiêng về một bên. Những phiến đá lát đường đang rơi xuống từ xe ngựa và tiếng
đá đập vào thành xe bằng gỗ càng làm những con ngựa đang phi với tốc độ kinh
hoàng thêm hoảng loạn. Người đánh xe đã biến mất cùng với những chiếc bánh xe
và không ai điều khiển cỗ xe đồ sộ đó, những con ngựa không quan tâm đến bất kỳ
vật gì trên đường chạy.
Và cô gái bình dân đang sắp bước vào đường chạy của lũ ngựa.
Nàng vẫn đang mải mê đọc ngay cả khi Nick kêu to nàng. Nàng
đặt bước chân định mệnh cuối cùng lên con phố chính và khoảnh khắc ấy anh biết
rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài cứu nàng.
Chết tiệt.
Anh bắt đầu phóng qua sân quán trọ. Liếc mắt nhanh để xác
nhận anh có thể tóm được nàng kịp lúc, với điều kiện anh không hụt một bước
chân nào và nàng không đột nhiên quyết định nhận thức lại với môi trường xung
quanh. Lý do thứ hai có thể không xảy ra.
Nick cảm thấy mặt đất cứng đang rung lên dưới đôi bốt của
anh bởi tiếng vang ầm ầm như sấm của những vó ngựa khi anh lao qua phố, chạy về
phía cô gái đúng lúc anh cảm nhận những con vật khổng lồ này đang lao thẳng vào
họ.
Điều này thật ngu xuẩn.
Do những âm thanh lộn xộn xung quanh hoặc do bản năng tự vệ
tiềm tàng, nàng ngước nhìn lên.
Mắt nàng màu nâu.
To như những chiếc đĩa.
Nàng há hốc miệng kinh ngạc và đột ngột nín thở, đóng băng
vì ngạc nhiên và lúng túng và tất cả mọi điều Nick có thể hy vọng là nàng sẽ
không rơi khỏi đường bay của anh hoặc cả hai sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ khủng
khiếp.
Có phải anh vẫn không học được bài học đắt giá liên quan đến
việc cứu sống các cô gái trẻ khỏi thảm họa trước mắt hay không?
Rõ ràng là không.
Ngay sau đó anh đè lên nàng, sức đẩy của cơ thể to lớn của
anh kéo theo nàng, đôi tay anh ôm chặt lấy nàng khi họ trượt trên mặt đất với
lực va chạm rất mạnh. Giấy tờ của nàng bay lung tung.
Theo bản năng, anh khéo léo xoay người để bảo vệ nàng không
bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hành động đó có thể hoàn toàn giết chết anh và hoàn
toàn có thể dẫn đến tàn phế.
Khi họ chạm đất, chỉ hơi lệch tâm thôi cũng đủ làm cánh tay
Nick đau nhói, anh nghiến răng trước khi họ lăn thêm vài vòng trên thảm cỏ dày.
Khi họ dừng lại, anh cảm thấy những con ngựa phi qua, trái đất như run rẩy bên
dưới vó ngựa khi chúng để lại những dấu vết đáng sợ.
Anh nằm yên một lúc lâu, vai trái và đầu gối phải nhói đau
khá quen thuộc nhưng không đáng lo ngại. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đang
ôm cơ thể ấm áp của một cô gái.
Người anh uốn cong ôm lấy nàng, đôi tay anh theo bản năng
bảo vệ đầu và cổ nàng khỏi bị thương. Anh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn xuống cô gái
đang nằm trọn trong cái ôm của anh, đôi mắt khép chặt, đôi môi mím lại thành
một đường mỏng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở dữ dội của nàng đang phả vào
ngực anh. Nàng đã đánh rơi mất mũ khi ngã và mái tóc xoăn dày màu nâu vàng rũ
xuống mặt nàng. Anh gập một tay lại, dịch chuyển cánh tay đỡ đầu nàng và, không
suy nghĩ, anh gạt tóc nàng sang một bên.
Đôi mắt nàng mở ra, chớp chớp nhìn anh.
Mắt nàng không chỉ là màu nâu. Đôi mắt đó là sự pha trộn của
mật ong và màu vàng và gỗ gụ được phóng đại bởi những giọt nước mắt long lanh,
do sợ hãi, bối rối, ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
Có cái gì đó vừa dịu dàng vừa quyến rũ ở cô gái này.
Sau đó nàng bắt đầu vùng vẫy.
“Thưa ngài! Hãy tránh xa người tôi nào!” Nàng dùng tay đẩy
ngực và gỡ cánh tay Nick ra khỏi người. “Ngay lập tức!” Một