
ienna hay Prague, Paris hay Rome – mà là những
ngôi làng vô danh của châu Âu. Sau đó anh đến phương Đông, tìm kiếm đá quý tại
các khu chợ tồi tàn của người Thổ Nhĩ Kỳ, khám phá những điều giản đơn mà thú
vị của các cộng đồng nhỏ bé tại những khu vực xa xôi nhất của phương Đông.
Khi anh và Rock đã đi bộ cả một quãng đường dài từ Thổ Nhĩ
Kỳ băng qua núi đến Hy Lạp mà không mang theo thứ gì ngoài quần áo trên lưng,
Nick đã trải qua nhiều tuần mà không có thức ăn nóng, không có giường, không có
bất kỳ vật dụng xa xỉ nào, nhưng anh vẫn say sưa khám phá các cổ vật. Chưa có
nơi nào mà Nick không thể tìm thấy được thứ gì nổi bật để bù đắp cho nỗi vất vả
của mình.
Nhưng lần này, anh gần như đã từ bỏ đối với ngôi làng ở
Dunscroft. Hầu như không có gì đáng chú ý ở nơi này.
Nick và Rock đang đứng trong sân của quán trọ duy nhất ở thị
trấn, để chờ ngựa được dẫn đến. Họ đợi được gần nửa tiếng thì sự nhộn nhịp đầu
tiên của ngôi làng đã xua tan đi sự yên ả và tĩnh mịch vào lúc rạng sáng. Nick
khẽ động đậy, nhìn cánh cửa của cửa hàng thịt mở ra, anh thấy một cậu bé xuất
hiện một cách lóng ngóng. Hai tay cậu ta bê rất nhiều gói đồ chất thành một đống
cao và vụng về làm rơi một gói xuống mặt đường đầy bụi. Khi cậu ta quay lại
nhặt nó, cả đống đồ đều nghiêng ngả chênh vênh.
Đó là điều thú vị nhất xảy ra qua hai đêm nghỉ lại tại ngôi
làng Yorkshire.
“Một đồng Anh chắc sẽ rớt một gói đồ nữa trước khi cậu ta bê
được đống đồ này đến chỗ người bán hàng.” Nick nói.
“Điều đó làm nên đấng tối cao”, Rock đồng ý.
Cậu bé đó rời khỏi cửa hàng mà không xảy ra sự cố nào.
“Cậu đã sẵn sàng quay lại London chưa?” Rock hỏi, khi đang cất số
tiền thắng cược.
“Chưa.”
“Ít nhất cậu cũng nên cân nhắc tới việc rời khỏi Yorkshire?”
“Không, trừ khi chúng ta có lý do để tin cô ấy đã rời
khỏi Yorkshire.”
Rock hít sâu, nhấp nhổm trên hai gót chân. Một lúc sau,
anh ta nói. “Tôi chợt nghĩ cậu là người duy nhất đồng ý đi tìm
cô gái đó. Ở đây chẳng có gì để giữ được tôi. Ankara thú vị hơn thị trấn này.”
Nick nhướn một bên lông mày đen. “Ankara? Tôi nghĩ đó là một nơi cực kỳ khắc
nghiệt, cứ nghĩ về nơi chúng ta đã ở khi lần cuối đến Thổ Nhĩ Kỳ mà xem.”
“Cậu cũng nên thế”, Rock càu nhàu. “Ít nhất chúng ta rời
khỏi York.
Quán trọ này và tôi nên dùng thuật ngữ dễ nghe là – thật khủng khiếp.”
Nick cười. “Cậu biết đấy, đối với một người Thổ Nhĩ Kỳ, cậu
thực sự trở thành một người thích ăn diện rồi.”
“Người ta gọi đó là một con lợn bị chọc tiết, vì Chúa!”
“Cậu có nghĩ chúng ta nên tìm được một nơi tốt hơn ở York không”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được một nơi tốt hơn ở
đó.”
“Có lẽ, nhưng lần cuối cùng chúng ta có được thông tin về cô
ấy, thì cô ấy đã đi đến đây.” Nick nói. “Khả năng khám phá của cậu đâu rồi?”
Rock tức giận, chú ý đến chuồng ngựa. “Đã biến mất cùng với
những con ngựa của chúng ta. Cậu có nghĩ ra chỗ nào có thể giữ chúng không? Và
cả tắm nữa? Lý do duy nhất cho việc mất nhiều thời gian để tìm một con ngựa đó
là đã chết.”
“Cái chết của những con ngựa sao?”
“Tôi đang nghĩ người dẫn ngựa đi tìm chúng đã chết.” Rock
nói và tiến về phía chuồng ngựa, bỏ mặc Nick còn mải chú ý ngôi làng của
Dunscroft.
Họ đã đến gần.
Họ lần theo dấu vết của Quý cô Georgiana khắp nước Anh
đến Yorkshire, dường như đến đây hành
trình của cô ấy đã biến mất. Họ đã cưỡi ngựa dọc phía Bắc suốt một ngày, hỏi
bất kỳ ai liệu có nhìn thấy cô gái trẻ nào đi một mình không và không tìm thấy
điều gì ở làng Dunscroft, nơi có một cậu bé làm việc tại thư viện nhớ là đã nhìn
thấy “một quý cô giống như thiên thần” bước xuống khỏi xe chở thư. Cậu bé đó
không thể nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo với thiên thần đó, nhưng Nick nhanh
chóng xác định cô ấy không thể đi xa thêm. Cô ấy đang ở Dunscroft. Hoặc gần
Dunscroft.
Anh chắc chắn về điều đó.
Nick hít thở sâu, xem xét lại ngôi làng nhỏ bé chỉ có một
con đường chính duy nhất, một nhà thờ, một quán trọ và một vài cửa hàng đơn
giản tượng trưng cho nền văn minh. Đối diện nhà trọ là khu đất công, một khóm
cây nhỏ sinh ra từ một cây nêu trong lễ hội ngày mùng Một tháng Năm, một buổi
tối thú vị nhất trong năm ở Dunscroft. Khi anh hòa vào đám đông, Nick chú ý đến
một người phụ nữ đơn độc đi ngang qua họ.
Nàng vừa đi vừa đọc, anh thấy bất ngờ với đống giấy tờ nàng
mang và thứ đầu tiên mà Nick chú ý là khả năng đi trên một đường thẳng của nàng
mặc dù nàng không chú ý đến người xung quanh.
Nàng đang để tang, mặc một chiếc váy ban ngày màu đen đơn
giản, một kiểu thiết kế phổ biến, dù là không hợp thời trang, nhưng ở nơi này
kiểu đó hoàn toàn bình thường. Từ bộ váy anh có thể biết nàng có thể là con gái
của quý tộc địa phương, nhưng sự di chuyển thoải mái của nàng lại cho thấy nàng
không phải người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nick chăm chú quan sát, chú ý đến chiều cao đặc biệt của
nàng – anh không nghĩ mình từng gặp cô gái nào cao như nàng. Các bước chân
nhanh và có mục đích hoàn toàn phối hợp với bước đi ngắn quyến rũ mà các quý cô
trẻ tUổi được dạy dỗ để thể hiện sự duyên dáng.