
đợi Oliver, ngài Densmore, người giám hộ bí ẩn
chưa xuất hiện được ghi tên trong di chúc của cha nàng, từ khi họ nghe tin về
ngài bá tước đã chết. Chỉ mới hơn một tuần, mỗi ngày trôi qua đều không có tin
tức mới, điều đó làm Isabel cảm thấy khó thở hơn một chút.
Tuy nhiên sự ám ảnh của ông ta đã xuất hiện, vì nếu ngài
Wastrearl chỉ định ông ta, thì dường như Densmore sẽ không phải là người giám
hộ mà tất cả họ thích.
“Còn chuyện này nữa.”
Luôn luôn như vậy.
Isabel cau mày. “Về James sao?”
“Không. Về chị.” Lara hơi chồm người tới. “Em biết tại sao
chị lại ngủ ở đây mà không lên giường. Em biết chị lo lắng cho tương lai của
chúng ta. Về tài chính. Về James. Về ngôi nhà Minerva.” Isabel lắc đầu. “Đừng
xúc phạm em bằng cách giả vờ không hiểu. Em hoàn toàn hiểu con người chị. Em ở
với chị đã được sáu năm. Em biết chị lo lắng cho mọi người.”
Isabel mở mmiệng định nói nhưng rồi thôi. Dĩ nhiên Lara
đúng. Isabel lo lắng. Nàng lo lắng tình hình tài chính kiệt quệ của điền trang
sẽ làm James không thể đến trường, không thể học trở thành một bá tước, không
thể khôi phục lại danh dự cho nhà bá tước. Nàng sợ rằng người Giám hộ điền
trang mới của James sẽ không bao giờ xuất hiện và đưa ra những khoản tài chính
mà James được hưởng. Nàng sợ ông ta sẽ đến và đóng cửa ngôi nhà Minerva – tống
cổ những người phụ nữ mà nàng đã rất cố gắng để bảo vệ họ.
Những người phụ nữ này cần nàng.
Mái nhà thì đang bị dột, họ đã bị mất bảy con cừu do bỏ chốn
qua khu hàng rào rìa phía Tây điền trang vào tuần trước và tên tuổi của nàng
thì không đáng giá một xu. Isabel sẽ phải đuổi những người phụ nữ này nếu nàng
không thể tìm được cách giải quyết.
“Em nghĩ ngài bá tước không để lại bất kỳ khoản
tiền nào”, Lara nói dịu dàng. Đây là lần đầu tiên có người trong số các thành
viên sống ở điền trang nói về tình hình hỗn loạn của họ.
Isabel lắc đầu, cảm giác thất vọng trào dâng. “Mọi chuyện
rồi sẽ qua đi.”
Mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến bá tước tương lai của nhà
Reddich.
Cha nàng thậm chí còn không quan tâm đến việc đảm bảo chăm
sóc cho những đứa con của ông ấy – đặc biệt là chăm sóc người thừa kế của ông.
Mất một tiếng rưỡi để thuyết phục luật sư đến đây một ngày sau khi nghe tin về
cái chết của cha nàng rằng nàng có thể hiểu được tình hình tài chính của điền
trang đủ để ông ta giải thích rõ ràng với nàng.
Như thể bị bần cùng hóa là làm phức tạp tình hình.
Ngài Wastrearl đã đánh cược mọi thứ - ngôi nhà trong thị
trấn, các cỗ xe ngựa, đồ nội thất, những con ngựa… và cả con gái của ông.
Không để lại bất kỳ thứ gì. Không gì cả ngoại trừ quyền lợi của James…
Và những thứ mà Isabel có thể bán.
Nỗi buồn bùng nhói lên trong lòng nàng.
Em trai nàng không có cả cha lẫn mẹ và thậm chí cũng không
có cả sự dạy dỗ tương xứng với tước hiệu bá tước nhưng cậu ấy sẽ trở thành một
bá tước. Và nàng sẽ làm mọi việc có thể để thực hiện điều đó.
Một bá tước đã chết.
Một người thừa kế nhỏ tuổi.
Một điền trang đang sụp đổ.
Hai tá miệng ăn, tất cả đều cần phải giấu kín.
Isabel chưa bao giờ thấy khủng hoảng đến thế trong cuộc đời
nàng.
Giá mà nàng không ngủ vào đêm hôm trước, có thể nàng đã vạch
ra một kế hoạch để cứu được tất cả.
Nàng chỉ cần thời gian.
Nhắm mắt lại, Isabel cố gắng hít thở sâu từ từ. “Đó không
phải là điều em cần quan tâm, Lara”, nàng nói, không muốn nói ra suy nghĩ của
mình, “Chị đảm bảo chúng ta sẽ được chăm sóc tốt”.
Ánh mắt của Lara dịu dàng. “Dĩ nhiên chị sẽ làm như vậy.
Không ai trong chúng ta nghi ngờ về điều đó dù chỉ trong một khắc.”
Tất nhiên họ không làm thế. Không ai từng nghi
ngờ sức mạnh của Isabel. Không hề nghi ngờ ngay cả khi họ nên làm vậy. Không hề
nghi ngờ ngay cả khi họ cùng ở trên một chiếc thuyền mỏng manh.
Nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhớ lại vùng đất Townsend
tươi tốt phì nhiêu trước kia. Nhưng giờ đấy chỉ là cánh đồng mọc kín cỏ và bị
bỏ hoang, gia súc đã giảm đi rất nhiều chỉ còn lại rất ít.
“Mọi người có lo lắng không?”
“Không. Em không cho rằng họ lại nghĩ tất cả bọn họ có thể
bị đuổi đi đâu.”
Tim Isabel đập nhanh dữ dội. “Họ sẽ không bị đuổi đi. Đừng
bao giờ nhắc lại điều này lần nữa.”
Lara đồng tình. “Vâng, họ sẽ không bị đuổi.”
Họ có thể. Câu nói đó vang lên trong tâm khảm
nàng.
Isabel nhanh chóng quay lại, chiếc váy xoay tròn xung quanh
mắt cá chân và nàng chỉ một ngón tay về phía trước mũi của Lara. “Chị sẽ nghĩ
cái gì đó. Chúng ta phải kiếm tiền. Chị sẽ đưa họ đến một căn nhà khác.”
“Ngôi nhà Minerva thứ hai”, Lara nói.
“Chính xác.”
“Một ý tưởng tuyệt vời.”
Isabel gắt gỏng trước giọng điệu của cô em họ. “Em không cần
đồng ý để an ủi chị đâu.”
“Thôi được rồi”, Lara nói, “Có phải chị có một khoản tiền
riêng đâu đó không? Do theo em biết, những ngôi nhà có thể chứa được hai tá cô
gái thì cần một khoản tiền lớn”.
“Được rồi. Đó phần kế hoạch mà chị vẫn chưa vạch ra.” Isabel
đi ngang qua phòng về phía cánh cửa, đoạn quay lại, bước tới bàn làm việc.
Nàng ngồi đó, nhìn đống giấy tờ nằm rải rác khắp mặt bàn lớn, nơi mà ba thế hệ
bá tư