
hông còn thế
nữa.”
Cô gái nhớ nhà.
Không phải cô gái nào dừng chân tại Townsend Park
cũng muốn trở về nơi họ đến.
“Làm thế nào em tìm thấy chúng tôi?”
“Một... một người bạn của em. Cô ấy nói chị sẽ nhận những cô
gái. Nói chị có thể giúp.” Isabel gật đầu, động viên. “Anh trai em. Em không
thể nói cho anh ấy biết...” Giọng cô gái vỡ òa, nghẹn ngào, không thành tiếng.
Isabel vươn người tới, nắm lấy bàn tay lạnh cóng đang run
rẩy của cô gái. “Em không cần phải nói với chị ngay bây giờ. Hãy chờ đến khi
nào em sẵn sàng.”
Chị biết rằng đôi khi không nói gì thì dễ dàng hơn.
Georgiana ngước lên nhìn Isabel, đôi mắt mở to và ngập nước.
“Bạn của em... Cô ấy nói chị sẽ chăm sóc chúng em.”
Isabel gật đầu. “Đúng vậy.” Georgiana sụp người nhẹ
nhõm. “Chị nghĩ em đã có một chuyến đi dài. Chị thấy tốt hơn em nên chợp mắt
một chút nhé? Chúng ta sẽ ăn sáng vào ngày mai và em có thể kể cho chị bất kể
điều gì em muốn.”
Chỉ trong vài phút, Georgiana đã nằm giữa những tấm chăn thô
ráp nhưng sạch sẽ trên chiếc giường chật hẹp, một chiếc giường mà Isabel nghĩ
không thể tuyệt bằng bất kỳ chiếc giường nào mà em gái công tước Leighton đã sử
dụng. Isabel ở lại một lúc để chắc chắn rằng cô gái thực sự đã ngủ, rồi rời
khỏi căn phòng.
Để thấy những khán giả tò mò đã tụ tập ở ngoài hành lang.
“Cô ấy ngủ rồi à?” Cô em họ và là bạn thân nhất của Isabel,
Lara, thì thầm hỏi.
Isabel gật đầu, chờ tiếng chốt cửa khẽ vang lên, rồi quay
lại tiếp chuyện với các khán giả của mình.
“Tại sao hành lang không được sáng cho mấy vậy?”
“Bởi chị không có đủ tiền mua nến.”
Dĩ nhiên.
“Là em gái của một công tước sao, Isabel?” Jane khẽ khàng
hỏi.
“Vấn đề không phải là cô ấy là ai”, Gwen, người đầu bếp,
tranh luận. “Cô ấy cần chúng ta! Chúng ta đã cưu mang nhiều cô gái cần chúng
ta.”
“Cô ấy không thể ở lại.” Kate nói thẳng, nhìn sang những
người khác tìm sự hỗ trợ.
“Có phải chúng ta nên dừng nói chuyện về cô gái tội nghiệp
này không?” Isabel nói khẽ, yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi hành lang.
“Cô ấy không thể ở lại!” Kate thì thầm khi họ bước đi.
“Được rồi, tôi tin là cô biết rõ vị trí của mình trong
chuyện này”, Isabel lạnh nhạt nói.
“Đó là một mối nguy hiểm lớn đấy, Isabel”, Jane cảnh báo khi
bước đến bậc cầu thang trên cùng như thể bản thân Isabel không nghĩ đến chuyện
đó.
Như thể trái tim nàng đập thình thịch không phải vì sợ hãi.
Dĩ nhiên, đó là một mối nguy hiểm. Không đơn
giản chỉ là mở cửa và bày ra một bàn ăn để tiếp đón em gái của một công tước –
một trong những người đàn ông quyền lực nhất London – mà không có sự chấp thuận của ông
ta.
Điều này có thể đặt dấu chấm hết cho tương lai của James.
Em trai của nàng chỉ mới mười tuổi, một bá tước vừa mới được
thừa kế tước hiệu và đã phải đấu tranh để thoát khỏi những tai tiếng về cha họ.
Nếu công tước Leighton tìm thấy em gái Ngài ta ở đây – phát hiện ra các cô gái
ở đây được bảo vệ bởi bá tước Reddich – James sẽ không có cơ hội vượt qua vụ bê
bối này.
Những người khác nói đúng. Nàng không nên giúp cô ấy.
Đó là trách nhiệm cần phải làm. Điều gì đó sẽ bảo vệ tất cả
họ.
Nàng nhìn từ người này đến người khác, mỗi người đến Townsend Park đều có hoàn cảnh tương tự như cô
gái trẻ đó. Nàng cũng có thể đuổi tất cả bọn họ đi. Nhưng nàng đã không làm.
Quay sang người em họ, nàng hỏi, “Lara?”.
Tim đập thình thịch, Lara cân nhắc. “Em hiểu các quy
tắc, Isabel. Em hiểu vấn đề chúng ta đang nói. Nhưng… một công tước. Điều đó sẽ
mang nguy hiểm đến cho tất cả chúng ta. Cô ấy… chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó
đến tìm cô ấy? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bị phát hiện?”
Isabel nhìn về phía căn phòng cô gái trẻ đang ngủ. “Chị nghĩ
vấn đề không phải chỉ là câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó đến tìm cô ấy.
Em gái của các công tước không được phép biến mất.” Nàng dừng lại, rồi tiếp
tục, “Cô ấy đang mang thai”.
Jane huýt một tiếng sáo nhỏ.
“Có phải cô ấy kể cho cô nghe chuyện đó không?” Gwen hỏi.
“Cô ấy không cần phải làm như thế.”
“Được rồi.” Lara nói, “Vậy chắc chắn, chúng ta không thể
đuổi cô ấy đi.”
Kate không đồng tình. “Cô ấy không phải con gái của thương
gia. Cũng không phải vợ của người chủ quán rượu. Thậm chí không xuất thân từ
tầng lớp trung lưu. Vì Chúa, cô ấy là một quý tộc. Cô ấy có thể là hai quý tộc!
Chúng ta nên đưa cô ấy quay về với gia đình quyền quý của mình.”
“Kate, gia đình quý tộc không phải luôn là giải pháp. Tôi
hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.” Isabel nghĩ đến những quầng thâm sâu bên dưới
đôi mắt nhắm nghiền và đôi má hóp đã cho cô biết rất nhiều điều mà cô gái nhỏ
bé, bí ẩn ấy phải chịu đựng.
Cô gái này đang lạc lõng và chỉ có một mình.
Đối với Isabel thế là đủ.
“Tôi chưa bao giờ quay lưng với một cô gái nào. Và bây giờ
tôi cũng không làm thế. Cô ấy sẽ có một chỗ ở đây nếu cô ấy cần. Chúng ta sẽ để
cô ấy làm việc. James đang cần một cô nữ gia sư mới. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm
tốt việc đó.”
Kate khịt mũi chế giễu. “Cô đã nhìn cô ấy sao? Tôi cá rằng
cô ấy chưa bao giờ phải làm việc ngày nào trong đời mình cả.”
Isabel