Snack's 1967
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

lựa chọn thứ hai. Nếu điều anh nghi ngờ là đúng, thì

anh sắp tìm thấy cả hai cô gái mà anh đang tìm kiếm.

Đó là nếu anh được phép bước vào bên trong ngôi nhà.

Anh và Rock đang đứng ở chân bậc thang dẫn vào dinh thự, cầm

dây cương trên tay, chờ đợi một người dẫn ngựa hoặc một người hầu để xác nhận

việc họ đã đến trong vài phút qua.

Vào thời điểm này, điều đó dường như không xảy ra.

“Cậu có thấy chúng ta trông giống những kẻ ngớ ngẩn không?”

Rock dài giọng, dẫn ngựa đến sát mép con đường, nơi anh ta có thể dựa lưng vào

thành đá lớn dẫn lên cánh cửa vào nhà. Con ngựa đen dường như không đồng tình

với chủ nhân của nó, gõ chân xuống mặt đất và khịt mũi nôn nóng.

“Chúng ta sẽ không giống những tên ngốc nếu không có khán

giả nào gán cho chúng ta danh hiệu đó. Cô ấy không muốn chúng ta đến đây hôm nay.

Nên cô ấy không thể bố trí người hầu để tiếp đón được.”

Rock ném cho Nick một cái nhìn thẳng thắn, “Tôi thấy tính

kiên trì trong việc mong muốn cứu mạng cô gái có thể tự chăm sóc mình của cậu

vẫn còn nguyên vẹn nhỉ”.

Nick lờ đi, ném dây cương cho người bạn rồi bước lên bậc

thang, hai bậc một bước.

Rock đi theo và càng tò mò. “Cậu làm vậy là có ý gì?”

Nick quay đầu và đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ sồi và cười

giễu, “Sao chứ, tôi định làm điều mà bất kỳ quý ông tốt bụng nào sẽ làm trong

tình huống này. Tôi gõ cửa”.

Rock khoanh tay trước ngực. “Thật thú vị nếu không có điều

gì xảy ra.”

Nick nắm lấy chiếc vòng sắt to treo trên cửa rồi đập vào

cánh cửa tạo thành một tiếng vang rền báo hiệu, đồng thời cố gắng nhớ lại lần

cuối anh sử dụng vòng sắt treo cửa.

Trước khi anh có thể xem xét trả lời câu hỏi đó, thì cánh

cửa đã mở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nick nghĩ rằng cánh cửa tự bật ra,

đến khi anh nhìn xuống thấy một đôi mắt nâu quen thuộc, ngự trị trên khuôn mặt

của một cậu bé. Một cậu bé có khuôn mặt hệt lọ mứt dâu.

Nick hoàn toàn không biết xử lý tình huống này như thế nào,

tuy nhiên, trước khi anh nói được điều gì, cậu bé đã tự xử lý theo cách của

mình.

Cánh cửa đóng sầm lại một cách nhanh chóng như lúc nó mở ra.

“CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA!”

Tiếng thét đủ lớn để vang qua cánh cửa dày bằng gỗ sồi một

cách rõ ràng và Nick, ngạc nhiên, quay sang Rock để khẳng định rằng chuyện vừa

mới xảy ra đây là có thật.

Bạn anh thì đang cười rung hết cả người.

“Tôi thấy cậu đang có được một sự trợ giúp tuyệt vời.”

Khi cười xong, Rock đưa tay lên để làm hòa. “Tôi cam đoan

với cậu, ngay khi cậu chọc thủng được tuyến phòng thủ của lâu đài này, tôi sẽ

hỗ trợ cậu từ phía sau.”

Nick quay lại phía cánh cửa, sau một lúc cân nhắc, anh áp

tai vào lớp gỗ sồi đó, cứ như anh có thể nghe thấy chuyện gì đang diễn ra đằng

sau nó. Rock lại bật cười và Nick vẫy tay ra hiệu im lặng, xác thực rằng anh

nghe thấy những tiếng thì thầm điên cuồng phát ra từ bên trong ngôi nhà.

Lùi lại, anh chạm vào cái vòng sắt định gõ cửa một lần nữa

thì bị ngăn lại. “Thưa ngài?”

Anh quay đầu thấy một cậu thanh niên gầy và cao lều nghều

mặc chiếc quần dài đen, cùng chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo ghi lê

xanh hơi bẩn xuất hiện ở góc bên của ngôi nhà. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai

sụp xuống gần hết trán và trong giây lát Nick tự hỏi tại sao người hầu này lại

không bỏ mũ ra trước khi anh nhận ra rằng điền trang này thực sự bất thường.

“Chúng ta đến đây theo lời mời của quý cô Isabel.”

Cậu ta bước đến bậc thang và dừng lại. “Không phải ngài đến

đây vào ngày mai sao?”

Bỏ qua hành vi láo xược đó – Khi nào thì anh nhận được một

câu hỏi như thế từ người hầu? – Nick đáp, “Chúng ta đang ở đây.”

“Các ngài sẽ không gặp cô ấy ở trong đó đâu.”

“Cô ấy không ở nhà sao?”

Cậu ta giậm giậm gót chân, cân nhắc câu hỏi. “Cô ấy có nhà…

nhưng không ở bên trong.”

Nick bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. “Này chàng trai, tôi

không hứng thú với các trò chơi đâu. Quý cô Isabel có ở trong đó hay là không?”

Người hầu mỉm cười, một nụ cười tươi tắn không giống người

hầu nào. “Cô ấy không có ở trong. Cô ấy ở ngoài. Chính xác hơn, ở bên trên.”

Cậu ta chỉ tay lên. “Cô ấy ở trên mái nhà.”

“Cô ấy ở trên mái nhà.” Chắc chắn Nick đã hiểu sai.

“Đúng vậy”, người giữ ngựa nói, “Tôi nên gọi cô ấy chứ?”

Câu hỏi kỳ lạ đó làm cho Nick mất vài giây để hiểu.

Rock thì không như thế. Không thể nén cười, người Thổ Nhĩ Kỳ

nói. “Vâng, làm ơn. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu gọi cô ấy.”

Cậu bé lùi lại đến mép lối đi bên kia, hai tay khum lại

thành cái loa và gọi to, “Quý cô Isabel! Cô có khách!”

Thế là Nick rời khỏi ngưỡng cửa ngôi nhà, Rock đứng cùng

anh, dắt ngựa theo sau. Ngước nhìn lên, anh không dám chắc về điều gì sắp tới,

không muốn chấp nhận rằng quý cô mà anh mới gặp hồi sớm lại đang ở trên mái của

ngôi nhà cổ ba tầng vì bất kỳ lý do gì.

Xa xa bên trên, một cái đầu ló ra khỏi mép ngôi nhà.

Có vẻ như quý cô Isabel, thực sự, đang ở trên mái nhà.

Lạy Chúa. Cô gái đó rất muốn chết.

Trong giây lát cái đầu biến mất và Nick phân vân liệu anh có

bị ảo giác. Khi nó lại xuất hiện, anh cảm thấy thất vọng vì cả buổi chi