
sâu.
“Chúng ta không cần chúng. Chúng không phục vụ cho mục đích gì ở đây.”
“Chúng không phục vụ cho bất kỳ mục đích gì ở đâu. Nhưng
chúng là của chị, Isabel.”
Như thể nàng cần được nhắc nhở.
Isabel gượng cười, không để bản thân mình suy nghĩ kỹ lưỡng
về quyết định đó. “Chúng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng là hy vọng
cuối cùng của ngôi nhà Minerva. Chị sẽ bán chúng.”
Nàng thẳng vai, băng qua phòng và bước ra hành lang, nơi
James, Jane và Gwen đang chờ.
“Isabel!” James vui mừng nói, nhào đến chỗ nàng. “Có một
người đàn ông đang đứng trước cửa!”
Isabel không thể ngăn khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉm
vì vẻ mặt ngạc nhiên của em trai. “Ừ, chị biết.”
“Anh ta rất cao.” Lời nhận xét đó làm trái tim Isabel giật
mạnh. Dĩ nhiên, James sẽ để ý - vì tại ngôi nhà Minerva, sự xuất hiện của đàn
ông là kỳ lạ và hiếm hoi. Và cậu bé mười tuổi sẽ nhanh chóng thu thập mọi thông
tin về vị khách nam đó mà cậu có thể.
James cần có một người đàn ông.
Isabel gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên.
“Đúng vậy, anh ta rất cao.” Nàng đồng ý, xoa xoa mái tóc
vàng mềm mượt của cậu em trai. “Cao hơn bình thường. Như bạn của anh ta.”
“Có hai người sao ?” Miệng James há
hốc. Cả Gwen cũng vậy. “Họ đang làm gì ở đây?”
“Chị mời họ đến đây.” Isabel trả lời, di chuyển đến cầu
thang.
“Tại sao vậy?” Câu hỏi của James thể hiện chung sự tò mò của
nhiều người đang đứng ở hành lang.
Nàng quay lại. “Được rồi, một người trong số họ rất thông
minh, có khả năng đánh giá các bức tượng Hy Lạp. Chị nghĩ chúng ta có thể nhờ
anh ta giúp.”
“Em hiểu rồi”, James gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng nàng biết
chắc là cậu bé không thể hiểu được. “Vậy họ sẽ không đến đây để đưa chị đi.”
“Thánh thần ơi! Không đâu!” Isabel nhìn về hướng cầu
thang. Quý ngài Nicholas có thể đợi thêm vài phút. “Không ai
đến để đưa chị đi đâu cả.”
“Chị không cần em giúp sao ?”
Isabel phải nhịn cười trước giọng điệu nghiêm túc của
James. “Không. Chị hoàn toàn an toàn.”
“Và cả những người khác chứ?”
Isabel chớp mắt ngạc nhiên trước sự quan tâm của James.
“Không cần ai giúp đâu, tình yêu của chị. Không phải hôm nay.”
“Nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc khi cô đã bảo vệ chúng
tôi.” Gwen mỉm cười.
“Cô là người bảo vệ tuyệt vời.”
“Đúng vậy”, James đồng tình. “Chúng tôi thật may mắn khi
sống cùng với cô, thưa quý cô.”
Lồng ngực James phập phồng và Isabel cười rạng rỡ vì sự tự
hào của cậu bé. Hầu như thế. Nhưng lúc này quý ngài to lớn trong phòng khách đã
thấy rất khó chịu. “Và ngay bây giờ, chị phải đi thuyết phục người đàn ông ở
trước cửa tin rằng chúng ta không phải là nhà thương điên dù thoạt nhìn có vẻ
như thế thật.”
“Một kế hoạch tuyệt vời.” Lara cười toe toét nói.
“Đúng vậy, chị cũng nghĩ thế”, Isabel bước về phía cầu thang
trước khi quay lại. “Georgiana”, nhắc đến cư dân mới nhất của trang viên này,
nàng hỏi. “Cô ấy đâu rồi?”
“Trong thư viện. Cô ấy sẽ không bị ai bắt gặp.” Jane cân
nhắc mọi việc.
Isabel khẽ gật đầu. “Tuyệt. Tôi sẽ đến gặp các vị khách mời
của chúng ta.”
“Có ai mời anh ta vào không? Sau khi James đã đóng sầm cửa
trước mặt anh ta?” Gwen hỏi.
Isabel tái mặt. “Ôi, không.” Nàng nhìn từng khuôn mặt, miệng
há ra vì sốc. “Ôi, không!”
Nàng đi nhanh xuống cầu thang, lờ đi cơn đau âm ỉ ở mắt cá
chân.
Chúa ơi. Anh ta sẽ tức giận.
Nếu anh ta vẫn ở đó.
Anh ta phải ở đó. Anh ta là hy vọng duy nhất.
“Chị ấy nói anh ta rất bảnh bao”, Lara nói thầm nhưng quá to
khi họ đi xuống cầu thang.
“Chị không có.”
“Bây giờ thì có phải cô đang nói đến không nhỉ?” Jane hỏi.
“Tôi đang nói đến những người đàn ông bảnh bao theo nghĩa
lớn hơn.”
“Tốt, đó sẽ là trường hợp này”, Jane đáp, “Cô hãy cân nhắc
hai người đàn ông bảnh bao đến từ một nơi xa xôi”.
Lara bật cười. Isabel nghĩ đến việc đẩy tất cả bọn họ xuống
dãy bậc thang kế tiếp.
“Thật không tốt khi tất cả hy vọng về bài học đầu tiên đều
bị ném ra ngoài cửa sổ.” Gwen rầu rĩ nói.
Isabel quay lại nhìn nàng chạm chân đến tầng trệt. “Điều đó
nghĩa là gì ?”
Gwen lắc đầu. “Không gì cả, đơn giản là bài báo mới nhất của
tạp chí Pearls & Pelisses đã gợi ý về tình huống này...”
Jane khịt mũi hoài nghi.
“Dừng lại.” Isabel đưa một bàn tay lên. “Tôi không có
thời gian cho chuyện đó, Gwen.”
“Nhưng nó nói…”
“Không. Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải xin lỗi và
dẫn ngài! Quý ngài Nicholas đi xem bộ sưu tập đá cẩm thạch.”
Isabel quay ra cửa và Regina, một người hầu, với lấy
nắm cửa. Hít thở sâu, Isabel nói, đầy bối rối, “Anh ta vẫn ở đó không? Mở cửa
đi”. Sau đó, “Đợi đã”, Nàng quay lại phía Gwen. “Tính đi tính lại, tại thời
điểm này tôi cũng cần có sự giúp đỡ gì đó. Bài học lố lăng đó là gì?”
Gwen gợi lại trí nhớ. “Bài học đầu tiên: Đừng cố gắng tỏ
ra quá mạnh mẽ trong lần gặp đầu tiên.”
Isabel dừng lại, cân nhắc lời khuyên và lần đầu tiên nàng
gặp Quý ngài Nicholas. Và lần thứ hai nàng gặp Quý ngài Nicholas. “Được rồi,
chắc chắn tôi đã phá hỏng bài học đầu tiên đó.”
Khi cánh cửa bắt đầu mở ra, nàng xua tất cả bọn họ ra chỗ
khác.
“Trốn đi.”
Lần cuối cùng Nick phải chờ đợi