XtGem Forum catalog
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

khe hổng giữa cánh cửa và khung cửa, mắt anh lướt dọc qua đó. Đủ để anh

chắc chắn rằng, cách mặt đất khoảng một mét hai, có một khôn mặt nhỏ bé đang

lấp ló nhìn anh bằng đôi mắt to tròn. Đó là cậu bé ban nãy.

Anh không thể ngăn chính bản thân. Anh nháy mắt với cậu bé

và được đáp lại bởi một tiếng thở hổn hển phát ra từ không gian yên tĩnh đó

trước khi anh đi, cánh cửa bị giật mạnh và vang lên tiếng hét hoảng loạn của

một đứa trẻ.

Isabel không hề nao núng khi cánh cửa đột nhiên đóng sầm

lại, thay vào đó lướt đi nhẹ nhàng dẫn họ lên cầu thang. “Hãy theo tôi. Tôi rất

vui giới thiệu với ngài bộ sưu tập đá cẩm thạch này.”

Họ bước lên các bậc cầu thang lớn bằng đá lên tầng trên

trong im lặng. Nick để ý vẻ nghiêm trang tĩnh mịch của ngôi nhà đã lâu không

được trang trí gì trong hơn một thập kỷ qua. Ánh sáng được giữ ở mức tối thiểu,

hành lang tối tăm không thấy bóng dáng của người hầu và hầu hết các cánh cửa

đều đóng, cho thấy căn phòng phía sau chúng hiếm khi được sử dụng.

Khi nàng dẫn họ đi dọc theo một hành lang dài và hẹp, Nick

hỏi, “Tôi muốn biết quý cô Isabel, tại sao nàng sửa mái nhà?”

Nàng đi trước anh, đầu hơi quay lại khi nghe thấy câu hỏi.

Sau một lúc ngập ngừng nàng trả lời, “Nó bị dột”.

Cô gái này đang thách thức sự kiên nhẫn của một vị thánh.

Chắc chắn vậy.

Anh chờ nàng nói thêm. Nhưng mãi không thấy gì, anh nói, “Ta

nghĩ đó là lý do thích hợp nhất để sửa một mái nhà”.

Anh lờ đi âm thanh phát ra từ Rock, sự pha trộn giữa tiếng

cười và sự kiềm chế.

Khi đi đến môt góc xa của ngôi nhà, Nick cảm nhận được một

mùi vị khó chịu quen thuộc - giống như mùi ẩm mốc khiến anh liên tưởng đến

những khám phá tốt nhất. Lúc nàng mở cánh cửa gần phía cuối hành lang và ra

hiệu họ bước vào, các tia nắng mặt trời tràn qua ô cửa làm anh ngạc nhiên.

Isabel lùi lại, để anh bước vào căn phòng lớn, một không

gian cân đối kết hợp hoàn hảo với trần nhà cao, tường có rất nhiều cửa sổ lớn

mà từ đó có thể quan sát được không gian bên ngoài dinh thự. Các ô cửa không sử

dụng bất kỳ vật liệu gì để che đậy, nên ánh chiều tà trực tiếp chiếu vào phòng

và có hàng tá bức tượng, với những kích thước và hình dạng khác nhau, được che

phủ bằng một lớp vải bám đầy bụi.

Đột nhiên Nick cảm thấy vô cùng hứng thú khi được nhìn thấy

bên trong căn phòng, đôi tay anh ngứa ngáy muốn bỏ những tấm vải bao phủ - để

khám phá kho báu chúng che giấu. Anh dừng lại vài bước, quay người lại nhìn

Isabel. “Nàng đã không cường điệu”.

Isabel mỉm cười và khi nàng nói, anh có thể cảm nhận niềm tự

hào trong đó. “Có một căn phòng khác, giống hệt với căn phòng này, bên kia hành

lang. Ngài chắc chắn cũng muốn xem nó thôi.”

Sự ngạc nhiên của Nick quá rõ ràng. “Có lẽ cô

Caldwell có thể mở căn phòng đó cho Rock trong khi nàng cho ta biết thêm

về các bức tượng này?”

Sau giây lát chần chừ, Isabel gật đầu đồng ý với cô em họ và

hai người đó rời khỏi phòng, để cửa mở rộng. Nàng mở một bức tượng gần đó và Nick

quan sát, đôi mắt xanh dõi theo chuyển động của nàng khi nàng kéo tấm vải sang

một bên, lộ ra một bức tượng khỏa thân cao bằng cẩm thạch.

Anh tiến tới bức tượng, xem xét một lúc lâu trước khi bàn

tay lướt theo đường cong cánh tay của bức tượng. Khi anh nói giọng đầy ngưỡng

mộ. “Cô ấy tuyệt đẹp.”

Isabel nghiêng đầu sang một bên, đánh giá bức tượng cẩm

thạch. “Cô ấy tuyệt vời, phải không ạ?”

Lời nói tôn kính của nàng làm ảnh hưởng tới việc kiểm tra

của anh. Anh quay sang nàng, chú ý vào cái cách nhìn bức tượng - với cái gì đó

giống như khao khát. “Quan trọng hơn, cô ấy có thật.”

Nàng ngước lên ánh mắt sắc bén, “Ngài đã nghi ngờ sao?”

“Không phải ta ngày nào cũng tình cờ gặp một cô gái tự nhận

mình có một bộ sưu tập đá cẩm thạch như thế này”. Anh cầm một góc của tấm vải

bên cạnh, “Ta có thể không?” Khi nàng gật đầu, anh kéo tấm vải xuống, một bức

tượng khác xuất hiện, là một chiến binh, trên tay cầm một thanh giáo, đi săn.

Anh chậm rãi lắc đầu. “Không phải lúc nào ta cũng có thể tình cờ gặp một cô gái

thực sự sở hữu một bộ sưu tập đá cẩm thạch như thế này.”

Nàng mỉm cười khi bỏ tấm vải che của một bức tượng thiên

thần có cánh. “Tôi rất vui khi biết rằng cuộc gặp mặt của chúng ta làm ngài cảm

thấy hứng thú.”

Anh dừng lại trước bức tượng không bị che phủ khác, bắt gặp

ánh mắt nàng. “Ngay cả khi không có bộ sưu tập này, quý cô Isabel, ta nghĩ

chúng ta vẫn khó quên được buổi gặp mặt như vậy.”

Má nàng ửng hồng thích thú. “Tôi cho rằng, tôi nên thừa nhận

sự thật, thưa ngài. Đúng là, ngài đã cứu sống tôi. Tôi nợ ngài một lời cảm ơn.”

Nick lướt tay trên bức tượng bán thân của Dionysius, được

chế tác một cách hoàn hảo, các ngón tay mân mê theo đường cắt gọt phức tạp của

chiếc vòng lá nho bao quanh đầu tượng. “Cho phép tôi tiếp cận bộ sưu tập này

quả là một khởi đầu tuyệt vời để đáp lại món nợ đó.” Anh lại nhìn nàng. “Che

giấu chúng là một sự mất mát”.

Isabel dừng lại và khi nàng lên tiếng, trong giọng nói chứa

một áp lực mà anh không thích. “Điều đó sẽ sớm được khắc phục, nhờ ngài.”

Isabel mỉm cười buồn. “