
Ngay khi ngài định giá chúng xong, những bức tượng cẩm
thạch này sẽ được bán.”
Mắt anh mở to. “Nàng không thể bán những bức tượng này.”
Isabel bỏ một tấm mạng che phủ một bức tượng lớn đặc biệt
tuyệt vời. “Tôi có thể thưa ngài. Như ngài biết đấy, ở đây không tốt cho chúng,
có quá nhiều bụi. Chúng phải được bán.”
“Bộ sưu tập này có ý nghĩa với nàng hơn là về mặt tiền
nong.” Anh có thể nhận ra niềm tự hào của nàng dành cho bộ sưu tập đó.
Vai của nàng căng ra trước câu nói của anh. Khi nàng quay
lại, Nick nhận thấy đôi mắt Isabel thấp thoáng nước mắt. Nàng hít sâu. “Chắc
chắn, thưa ngài Nicholas, tôi sẽ không bán bộ sưu tập nếu …” Anh cảm nhận được
điều gì đó trong sự im lặng. “Nếu như tôi thấy rằng chúng được bảo quản tốt ở
đây.” Nàng chỉ tay theo đường chân của những bức tượng. “Ngài sẽ mất bao lâu để
định giá chúng?”
Nếu anh nghĩ đến công việc nàng yêu cầu sẽ chưa mất đến một
tuần, nhưng anh sẽ nói dối nàng để dành thêm nhiều thời gian, để xem xét hành
động của nàng. Nhưng việc nói dối là không cần thiết.
“Vài bức tượng đá cẩm thạch này dễ dàng xác định hơn những
bức tượng khác”, anh nói một cách cẩn thận, nhìn xung quanh khắp căn phòng,
“Tối thiểu là hai tuần. Có lẽ lâu hơn.”
“Hai tuần!” Sự thất vọng hiện trên đôi mắt nàng.
“Ta biết nàng muốn thoát khỏi ta sớm hơn.”
Nàng chăm chú nhìn vào anh và dường như có chút thoải mái
khi nhìn nụ cười của anh. “Không phải… chỉ là thời gian. Tôi hy vọng bán được
những bức tượng này trong khoảng thời gian ngắn hơn hai tuần.”
“Không thể được. Ngay cả nhà khảo cổ học tốt nhất cũng không
thể đáp ứng mục tiêu đó được.”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi biết chắc ngài là
nhà khảo cổ học tốt nhất.”
Những lời vàng ngọc đó làm Nick sửng sốt, anh cười, ngạc
nhiên và thích thú trước sự trêu chọc của nàng, bất ngờ trước một cô gái mang
trên vai một gánh nặng không kể xiết.
Nick lại gần, tuy nhiên, có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh
quý cô Isabel.
“Và mất ít nhất một tháng để nàng có thể định giá phù hợp
cho nó.”
“Tôi không có một tháng.”
“Có thể lâu hơn, sáu tuần.”
“Chắc chắn tôi không có sáu tuần.” Isabel hoàn toàn khẳng
định.
Tình hình ngày càng trở nên kỳ lạ.
Bộ sưu tập này đủ giá trị để thu hút anh, nhưng bây giờ, khi
nhìn thấy sự lo lắng tràn ngập trong mắt nàng, anh biết rằng không đơn giản chỉ
có bộ sưu tập đá cẩm thạch giữ anh ở lại Yorkshire.
Anh muốn biết tất cả các bí mật của nàng.
Và nàng đã mang đến cho anh một thách thức hoàn hảo để khám
phá chúng.
Họ đang đứng gần nhau và Nick cố ý bước về phía nàng, đẩy
nàng lùi sát bức tượng. Đôi mắt nàng mở to và anh cảm thấy thích sự ngạc nhiên
đó. “Hai tuần”, anh thì thầm. “Và sau khi xong việc, ta sẽ giúp nàng bán
chúng.”
“Cám ơn ngài.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Tôi rất lấy làm xin lỗi
về việc tôi không cách nào đáp lại ân huệ của ngài.”
“Ta chắc chắn chúng ta có thể thực hiện bằng hình thức thanh
toán dịch vụ của riêng ta.”
Lời nói nhỏ nhẹ như đang trêu chọc, nhưng Isabel lập tức
phòng bị. “Chúng ta có thể sao?”
Có ai đó đã làm tổn thương nàng.
Ý nghĩ đó làm anh bực mình, các cơ bắp của Nick trở nên cứng
nhắc khi anh thắc mắc đó là ai. Và như thế nào.
Anh quay đi, cố gắng giữ giọng điệu bông đùa. “Ta có thể đề
xuất một trò chơi không?”
“Một trò chơi?”
“Cho mỗi một bức tượng ta định giá, nàng phải kể cho ta
chuyện gì đó về Townsend Park. Và cuộc đời của nàng ở đây.”
Isabel im lặng khi cân nhắc lời đề nghị của anh, sự im lặng
kéo dài quá lâu đủ để anh tin rằng nàng không thể trả lời. Anh nghe thấy tiếng
nàng hít thở sâu và quay sang, nhìn vào mắt nàng. Anh chìm vào đôi mắt màu gỗ
gụ sâu thẳm, rất riêng tư và đầy do dự. Có quá nhiều bí mật được che giấu ở đó
- quá nhiều điều anh muốn khám phá. Truyền thuyết Khazar - anh
không thể rời đi mà chưa khám phá những điều bí ẩn.
Điều gì có thể mở những bí mật này? Để thấy nàng từ bỏ sự
tự vệ của mình?
Một hình ảnh lóe lên, nhanh và mãnh liệt - Isabel, đầu ngả
ra sau trong niềm đam mê, cởi mở và không phòng bị, cơ thể nàng mềm mại nằm bên
kia giường, chờ đợi anh. Áp lực của cái nhìn kéo anh quay trở lại hiện tại,
tránh xa nàng, đến một khoảng cách an toàn hơn.
Anh chỉ vào bức tượng bán thân gần đó. “Đó là Medusa.”
Isabel bật cười ngắn. “Đúng vậy. Thậm chí tôi cũng có thể
nhận ra cô ấy. Ngài không thể yêu cầu tôi chia sẻ những bí mật của tôi liên
quan đến điều đó.”
“Ta không nói chúng phải có bí mật”, anh trêu chọc, “Tuy
nhiên nếu nàng tiết lộ những thông tin có giá trị, thì bức tượng này vẫn là
Medusa, một phiến đá cẩm thạch màu đen, có khả năng đến từ Livadeia. Quan trong
hơn, đó là Medusa sau khi cô ấy bị Perseus chặt đầu và trước khi nó được đặt
vào giữa tấm khiên của Athena.”
“Làm sao ngài biết vậy?”
Anh ra hiệu nàng nên di chuyển gần bức tượng hơn. Chỉ vào
một vết lõm nhỏ nơi mà đầu của một con rắn độc đang nuốt cái đuôi của một con
khác, anh nói, “Nhìn kỹ này. Nàng thấy gì?”
Nàng cúi gần hơn, chăm chú nhìn vào một góc khuất, “Lông
chim!”
“Không phải là lông chim vớ vẩn. Chiếc lông từ đôi cánh
Pegasus