Polaroid
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

ón cổ vật. Lý do đó đủ dễ dàng để tránh khỏi anh ta.

Ngoài ra... Nàng có một ngôi nhà để chăm lo.

Một ngôi nhà để mua.

Một ngôi nhà đầy người để chăm sóc.

“Chị không thể bắt em đi học. Bây giờ em là một bá tước.

Không ai yêu cầu bá tước làm điều gì cả.”

Những từ ngữ đó lọt vào tai Isabel ngay ngoài bếp. Liếc nhìn

qua góc quanh, nàng thấy James đi đến chiếc bàn gỗ mòn cũ kỹ lấy một cái bánh

quy và thả nó vào cốc trà của mình một cách bất cẩn, làm nước trà màu nâu bắn

xung quanh miệng cốc, James bĩu mỗi dòm ly trà trước khi quay sang Georgiana

đang ngồi đối diện với James.

Isabel nhón chân, nghe trộm câu chuyện giữa hai người. Nàng

yêu cầu Georgiana làm gia sư cho James, với hy vọng rằng James sẽ nhiệt tình

với việc đi học.

Dường như chưa có khả quan hơn.

“Thật không may, James à, luôn có ai đó có thể yêu cầu chúng

ta phải làm gì. Thậm chí đối với một bá tước.” Geogiana rót cho mình một tách

trà ấm.

“Em ghét bị bảo phải làm gì.”

“Dĩ nhiên, chị cũng không thích điều đó.”

“Em thông minh.” James nói, vẻ phòng thủ.

Georgiana mỉm cười, cầm lấy một cái bánh. “Em vô cùng thông

minh. Chị không phủ định điều đó.”

“Em có thể đọc. Em biết làm toán. Và em đang học tiếng La

tinh. Chị đang dạy em.”

“Hầu hết mọi điều em đều biết. Rất ấn tượng. Nhưng những

người đàn ông trẻ tuổi... các bá tước nhỏ tuổi... đều cần phải đến trường.”

“Trường học sẽ dạy cho em cái gì mà chị không thể dạy sao?”

“Tất cả mọi thứ. Những thứ dành riêng cho các bá tước?”

Cậu bé quan sát khi cô ấy chăm chú nhìn chiếc bánh quy của

mình. “Chị nên nhúng nó trong trà. Tốt hơn nên làm thế.”

Isabel mỉm cười, nàng cá là Georgiana chưa bao giờ ngâm bánh

quy trong trà.

“Làm thế này”, James thả chiếc bánh thứ hai vào cốc trà

trước khi nhặt cái đầu tiên ra, mấy ngón tay ngập luôn trong trà. Khi cậu đưa

cái bánh lên cao, một nửa bị rơi lại xuống vào tách, nước trà bắn tung tóe khắp

bàn. Georgiana nhăn nhó, James cười to.

Isabel khoanh tay trước ngực và dựa vào tường. bá tước hay

không, nàng chưa sẵn sàng để James đánh mất tước hiệu đó.

“Chị có nghĩ những cậu bé phải đến trường từ rất sớm không?”

Câu hỏi của James đong đầy tò mò.

“Đúng vậy, chị đảm bảo về điều đó”, Georgiana nói, “Họ là

những quý ông. Vì vậy các quý ông cần phải đến trường”.

Ngay sau đó, James im lặng để xem xét mức độ thành thật của

câu nói đó.

“Chị cũng có một người anh trai nên chị biết”, Georgiana nhẹ

nhàng nói và Isabel nghiêng người sát vào cánh cửa hơn. Trong ba tuần Georgiana

ở đây, cô ấy không kể gì về cuộc sống của mình trước khi rời London.

“Thật sao? Anh ấy có phải đi học không?”

“Có chứ. Thực tế thì, từ khi đi học, anh ấy trở nên vô cùng

thông minh. Một trong những người đàn ông thông minh nhất ở Anh.”

Và cũng là một trong những người quyền lực nhất,

Isabel âm thầm bổ sung.

“Em cũng phải học tập anh ấy”, James thản nhiên nói, “Không

thì làm thế nào một cô gái biết nói tiếng La tinh?”.

“Thành thật xin lỗi, thưa ngài Reddich”, Georgiana nói một

cách sỗ sàng, “Các cô gái biết rất nhiều thứ... không chỉ tiếng La

tinh”.

Isabel không thể ngăn mình chăm chú nhìn qua góc nhà. Mũi

của James đang nhăn lại, rõ ràng là cậu nhóc không chắc chắn rằng các cô gái

lại có thể biết rất nhiều điều. “Chị là cô gái thông minh nhất mà em biết.”

Isabel nhướng mày trước sự kính trọng trong câu nói của

James. Nàng sẽ bỏ qua sự xúc phạm đối với trí thông minh của nàng vì em trai

nàng đã say mê cô gia sư của cậu nhóc - chắc chắn là người đẹp nhất mà cậu từng

gặp - tuy nhiên nàng vẫn phải làm gián đoạn cuộc tán gẫu của họ.

Dán lên mặt mình một nụ cười tươi rói, Isabel bước vào

phòng, “Đã đến lúc uống trà rồi à?”.

James hào hứng nhìn nàng. “Isabel! Có chuyện gì với những

người đàn ông đó thế? Một trong hai người họ rất to lớn! Chị có thấy không?”

Ừ. Và một trong hai người họ rất đẹp trai. Chính

nàng cũng suýt trở thành kẻ ngốc nghếch.

Isabel bước đến bên bàn rót cho mình một tách trà. “Dĩ nhiên

chị thấy.”

“Họ từ đâu đến? Họ sẽ ở lại đây à?”

“Họ vẫn đang ở trên lầu, trong phòng chứa tượng.”

“Em có thể đến gặp họ không?” Khuôn mặt James lộ rõ háo hức.

“Em không thể.”

“Tại sao? Giờ em là một bá tước. Em phải giữ cho mọi người ở

Townsend Park an toàn. Em nghĩ họ nên gặp em.”

James nhắc đến sự an toàn - còn quá sớm để James quan tâm

nàng - làm Isabel ngạc nhiên. Họ luôn cố gắng làm mọi thứ có thể, để giấu James

về tình cảnh nguy hiểm của các cô gái, nhưng James đang lớn lên và rất thông

minh và Isabel nhận thấy cuộc nói chuyện này cần phải thận trọng hơn bình

thường. “Chị đánh giá cao điều đó”, nàng gật đầu, “và chị đồng ý rằng, là một

bá tước thì em có vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho điền trang.

Nhưng các quý ông đó rất bận rộn khi họ ở đây và chúng ta không nên làm phiền

họ”. Isabel cân nhắc cái nhìn quyết đoán của James. “Có lẽ chúng ta sẽ mời họ

ăn tối. Em thấy sao?”

James nghiêm túc cân nhắc phương án đó. “Em nghĩ đó là việc

làm đúng đắn và lịch sự.”

Isabel nhón một chiếc bánh cho vào miệng. “Chị rất vui khi

em