
sửa mái nhà, nghề mộc và nhiều kỹ năng
hữu hiệu khác trong một điền trang nông thôn.
Isabel thở dài khi nhớ về quá khứ. Nàng cho rằng họ may mắn
vì đã rời khỏi đây từ nhiều năm trước đây mà không cần phải sửa chữa cấu trúc
chính cho ngôi nhà này. Nhờ trời trong thư viện của điền trang có những đầu
sách về kiến trúc và xây dựng thực hành. Nàng mỉm cười châm chọc. Sửa chữa mái
nhà không phải loại sách ưa thích của hầu hết các quý cô trẻ, tuy nhiên nếu mái
nhà được sửa xong nàng có thể tháo bỏ chiếc nồi hiện tại được đặt ở cuối giường
để hứng những giọt nước mưa thấm xuyên mái nhà được quết hắc ín một cách vụng
về.
“Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã ra hôm qua khiến cô
phải lẩn trốn ngài Nicholas không?”
Jane luôn thẳng thắn, cô không bao giờ nói vòng vo.
Isabel nhúng chổi vào chiếc xô đựng hắc ín, “Chẳng có chuyện
gì cả”.
“Không có gì à.”
Không có gì tôi muốn nhớ lại.
“Không. Anh ta đã đồng ý xác định và đánh giá bộ sưu tập.
Tôi nghĩ tôi nên để anh ta tự nhiên làm việc. Nếu tất cả đều tiến triển tốt,
nhà Minerva sẽ có một ngôi nhà mới trong tháng này.” Nàng cố gắng giữ giọng hào
hứng. Tự tin.
Jane im lặng khi đặt một vài viên ngói mới có dính keo vào
vị trí cần thiết. “Vậy ngài Nicholas?”
“Anh ta làm sao?”
“Cẩn thận.”
“Tôi nghĩ không nhất thiết phải coi anh ta là kẻ thù”,
Isabel nói, cố tình hiểu sai ý câu hỏi của Jane. Một luồng gió mạnh thổi tới,
làm ống tay áo sơ mi của Isabel bay phấp phới như cánh buồm trong cơn bão. Cố
gắng chống lại cơn gió mát lạnh, nàng lựa chọn câu nói tiếp theo một cách cẩn
thận. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta không có nhiều giải pháp thay thế.”
“Cô có giải pháp thay thế, Isabel.”
“Tôi không thấy cái nào hết.”
Jane im lặng cố định vài viên ngói trước khi quay sang
Isabel. “Cô đã quan tâm chúng tôi trong một thời gian dài. Cô đã biến ngôi nhà
Minarva thành một huyền thoại cho các cô gái khắp London. Những người đã đến
với chúng ta bây giờ... và trước kia họ không khi tin vào sự tồn tại của chúng
ta. Tất cả điều đó đều do cô làm.” Isabel dừng bôi keo dính vào các miếng ngói,
đáp lại ánh mắt xanh mát lạnh của Jane. “Nhưng cô không thể cho phép huyền
thoại đấy vượt qua bản thân mình.”
“Nó không phải là huyền thoại về tôi, Jane à. Nó có thật.”
“Nhưng cô có thể có nhiều thứ hơn. Cô là con gái của một bá
tước.”
“Một bá tước với những đức hạnh cực kỳ có vấn đề.”
“Chị gái của một bá tước.” Jane nhắc lại. “Cô có thể kết
hôn. Sống cuộc đời mà cô muốn.”
Cuộc đời mà nàng muốn. Những lời có vẻ rất đơn
giản - như thể nó đã được vạch ra rõ ràng - và có lẽ là thế thật. Đối với những
cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc khác dường như không gặp trở ngại gì khi
đi theo lối sống cũ kỹ.
Các cô gái đó không phải là con gái của cha nàng. Mẹ
nàng.
Isabel lắc đầu. “Không. Đây là cuộc sống mà
tôi có. Không kết hôn, không có các bữa tiệc trà với cánh phụ nữ giới thượng
lưu, không mùa vũ hội nào ở London có thể thay đổi con đường của tôi. Và hãy
nhìn con đường mà tôi đã đi. Hãy nhìn sự khác biệt mà tôi đã làm cho cô. Cho
người khác.”
"Nhưng cô không nên hy sinh bản thân mình cho chúng
tôi. Điều đó có phải trái với mục đích của ngôi nhà không? Có phải cô đã không
dạy chúng tôi rằng hạnh phúc và cuộc sống của chúng tôi quan trọng hơn những gì
chúng tôi đã hy sinh trước khi đến đây?”
Lời nói đó thật dịu dàng và chính xác. Isabel chăm chú nhìn
người quản gia, cơn gió mạnh làm cho hai bên má Jane đỏ hồng, mái tóc nâu trượt
ra từ bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Jane là người đầu tiên đến với Isabel, một
cô gái làm thuê vừa mới trốn thoát khỏi một tên say rượu nhờ có sự can thiệp
của một khách hàng và bằng cách nào đó Jane cũng đã dũng cảm rời London đến
Scotland, nơi cô hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đã đến được một
nơi xa như ở Yorkshire với vài đồng xu ăn trộm - không đủ để sống, nhưng đủ để
tống cô vào tù suốt quãng đời còn lại vì tội ăn trộm. Khi cô hết tiền, bị kiệt
sức trên đường mà không có gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Isabel tìm thấy
cô khi đang ngủ trong một chiếc chuồng ngựa không dùng đến của trang viên, một
ngày sau khi những người hầu cuối cùng rời bỏ nàng.
Isabel chỉ mới mười bảy tuổi, ở nhà một mình với James chỉ
mới lên ba và mẹ nàng - sắp chết. Lúc nhìn thấy Jane, quá yếu để có thể chạy,
quá suy nhược để đánh nhau và Isabel hiểu được nỗi tuyệt vọng đã làm cô gái đó
trở nên vô cùng liều lĩnh - ngủ qua đêm một chuồng ngựa không phải của cô ấy,
một phần của một điền trang rộng lớn.
Không phải vì tốt bụng mà Isabel chào đón Jane - mà là hoảng
sợ. Vợ ngài bá tước đang chết dần, bà điên loạn với nỗi buồn và sự thất vọng,
những người hầu đều đã bỏ đi và James cần tình yêu, cần sự chăm sóc và Isabel
chẳng có gì cả. Nàng mang đến cho Jane việc làm và đã có được người trung thành
nhất trong số người hầu. Người bạn đáng tin nhất.
Jane là người duy nhất chứng kiến bá tước phu nhân vào những
ngày cuối đời của bà khi bà chửi mắng Isabel, bỏ mặc James đang chập chững đi,
chống lại Chúa và người Anh - buộc tội họ đ