
thưa ngài
Nicholas”, nàng thẳng thừng.
“Ta hiểu. Nhưng ta thực sự rất ngạc nhiên khi thấy nàng mặc đồ như
vậy trước mặt người hầu.” Anh ngụ ý nói Jane, người vẫn cúi đầu, đang
đặt một tấm mái ngói.
“Ôi.” Làm thế nào nàng có thể thoát khỏi tình huống này? “Vâng. Ừm. Jan...” Hãy cẩn thận, Isabel.“Janney ở với gia đình tôi nhiều năm. Anh ấy biết tất cả về... tính lập dị của
tôi.” Nàng cười nhưng mày nhíu lại vì nhận ra âm lượng quá to và không
được tự nhiên.
“Ta hiểu điều đó.” Thực tế, ý anh nói là anh không hiểu.
“Có phải chúng ta nên vào trong? Có lẽ ngài muốn uống trà?” Nàng nói
thật nhanh, cứ như phải vội vã xua anh xuống khỏi mái nhà, ra khỏi căn
nhà, đúng vậy, rời khỏi Yorkshire.
“Không, ta không nghĩ vậy.”
“Thưa ngài?”
“Ta muốn biết về cái mái nhà đã thu hút sự chú ý của nàng.”
“Tôi... Ôi.”
Có phải là do nàng? Hoặc dường như anh thấy vui khi làm nàng khó chịu?
“Có phải nàng nên đưa ta đi xem nơi sửa chữa này không, thưa quý cô?”
Rõ ràng anh đang trêu chọc nàng.
Anh là một người đàn ông đáng ghét. Hoàn toàn không đáng hôn.
“Chắc chắn rồi.” Isabel quay về phía Jane - phải đưa cô ấy rời khỏi mái nhà. “Hôm nay đủ rồi, Janney. Anh có thể đi.”
Jane đứng vụt dậy như một viên đạn, vội vàng chui đầu qua cửa sổ gác mái giống như đó là một sự cứu cánh.
Dĩ nhiên, hành động đó chính là sự cứu tinh.
Tuy nhiên khi cô đi qua họ, St. John đã chặn lại, “Anh nên ở lại để bảo vệ cô chủ của mình chứ”.
Jane dừng lại, cúi đầu và lập tức gật đầu.
“Ta nghĩ anh hiểu ý ta nói.”
Isabel nín thở một lúc lâu, chờ đợi anh tiếp tục. Khi anh không nói
nữa, nàng nói, “Được rồi, Janney”, và Jane bò qua cửa sổ, biến mất trong căn phòng gác mái.
Nhìn Jane biến mất, Isabel cân nhắc những lựa chọn của nàng. Mặc dù
nàng chưa bao giờ được đào tạo bài bản về cách ứng xử và giao tiếp phù
hợp, nhưng nàng cũng khá chắc chắn mái nhà không phải là nơi thích hợp
để diễn ra một cuộc trò chuyện giữa nam và nữ.
“Ta không thích thấy nàng trên mái nhà.”
Lời nói, quá hống hách, như thể nàng được xuất hiện trên trái đất này là theo ý của anh, nàng ngạc nhiên. Isabel nhìn vào mắt anh và cảm thấy hài lòng khi thấy anh tức giận vì nàng. Không phải là nàng yêu cầu anh lên đây cùng nàng, ôi Chúa ơi. “Được rồi, nghĩ lại thì cả mái nhà và con người tôi... tôi không thấy vị trí
của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài một chút nào.”
“Nếu nàng ngã xuống...”
Isabel nhấc một chân, chỉ cho Nick nhìn đôi dép nàng đi. “Tôi có một bàn đạp tuyệt vời.”
Nick quan sát cái quần ống túm đổ xuống bắp chân, đến bàn chân và cái nhìn chăm chú đó lập tức làm nàng bối rối. Nàng đặt chân xuống chắc
nịch, làm các tấm ngói kêu răng rắc. Một tay lo lắng vuốt tóc, nàng kéo
lại nút buộc trên mái tóc. “Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong.”
Anh di chuyển rồi ngồi lên chóp mái. Nghiên cứu công việc mà nàng và
Jane đã hoàn thành, anh hỏi, “Tại sao nàng để mặc ta với những bức tượng vào ngày hôm qua?”.
Đó không phải là câu hỏi mà nàng mong đợi. “Thưa ngài?”
“Bỏ mặc không phải là từ thích hợp đúng không nào? Biến mất thích hợp hơn.”
“Quả thật tôi thích từ lẩn trốn.”
Sự thẳng thắn của nàng làm cho cả hai ngạc nhiên. Nick cúi đầu. “Một cú đánh rất mạnh đấy, thưa quý cô Isabel.”
Nàng đỏ mặt trước lời nói của anh, bối rối vì câu nói của mình, nhưng không muốn rút lại lời đã nói. “Tôi không có thời gian để làm phiền
ngài trong phòng. Tôi có quá nhiều việc phải làm.”
“Có cần ta nhắc nhở rằng chính nàng yêu cầu ta đến đánh giá bộ sưu tập đá cẩm thạch chứ?”
Má nàng càng đỏ hơn. Anh đang nhắc lại sự thô lỗ của nàng. Và anh hoàn toàn không đứng đắn một chút nào. “Ngài không cần phải như thế. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, thưa ngài.”
Nick nheo mắt nhìn Isabel. “Ta rất vui được nhận nó, nhưng nàng phải thừa nhận, thời gian chúng ta ở bên nhau khá... kỳ dị.”
Nàng cười ngượng. “Tôi cho rằng vị trí hiện tại của chúng ta không giải quyết được điều đó.”
“Cả quần áo của nàng nữa, quý cô Isabel.” Anh bật cười trước khi nhắc lại, “Tại sao nàng lại chạy trốn khỏi phòng chứa tượng?”.
“Tôi... tôi không có sự lựa chọn nào.”
Nàng cứ nghĩ anh sẽ thúc ép nàng hơn nữa, nhưng điều gì đó trong giọng nói làm anh dừng cuộc thẩm vấn.
Giữa hai người im lặng rất lâu trước khi anh thay đổi chiến thuật.
“Ta nghĩ rằng nàng nên nói cho ta tại sao nàng đang sửa mái nhà.”
Isabel nhún vai. “Tôi đã nói với ngài rồi, thưa ngài. Nó bị dột. Điều đó hoàn toàn không thú vị khi trời mưa. Và đây là nước Anh, mưa rất
nhiều.”
Gác tay lên đầu gối anh quan sát tỉ mỉ khu điền trang, bỏ mặc điều
nàng nói. “Nàng đang cố tình hiểu sai ý ta. Ta thấy mình không có phương án nào khác ngoài tận dụng khả năng duy nhất của mình thôi.” Anh thở
dài, rồi kể lại, “Voluptas, con gái của Cupid và Psyche, được làm từ đá
cẩm thạch hồng từ Mergozzo, một khu vực thuộc dãy núi Alps nổi tiếng.”
“Bức tượng đó không phải màu hồng. Và đó không phải người Ý.”
Anh nhìn chằm chằm vào nàng và nàng bị hấp dẫn bởi đôi mắt xanh lấp
lánh trước khi nhận ra sự co giật trên cơ má anh. Nàng thắc mắc liệu
rằng hành độ