10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

ủa nàng. Bắt đầu từ ngày cha nàng bỏ đi, nàng phải chịu trách nhiệm

cho cả điền trang và mọi người ở đây. Nàng đã cố gắng hết sức mà không

cần bất kỳ ai giúp đỡ. Từ đó, nàng đã rút ra cho mình một bài học - một

điền trang kiệt quệ và một nhóm đàn bà có những hoàn cảnh đặc biệt không phải là chuyện mà các quý ông thuộc tầng lớp quý tộc quan tâm.

Đặc biệt không dành cho những quý ông thành công, giàu có hay những người tình cờ đi ngang qua Yorkshire.

“Bộ sưu tập đó rất đáng giá, Isabel.”

Nàng mất vài giây để hiểu ra lời anh nói, không ăn khớp với mạch suy nghĩ của nàng. “Thật sao?”

“Không nghi ngờ gì.”

“Đủ để...”, nàng dừng lại. Có quá nhiều cách để kết thúc câu nói...

quá nhiều cách. Đủ để mua một ngôi nhà? Để chăm sóc các cô gái? Để gửi

James đi học? Để khôi phục lại danh tiếng cho Townsend sau nhiều năm bị

hủy hoại?

Dĩ nhiên nàng không thể nói những điều này, mà không tiết lộ những bí mật của nàng. Do đó nàng không nói gì cả.

“Đủ để sửa mái nhà và nhiều việc khác.”

Nàng thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm đến mức gần như không chịu nổi.

“Cảm ơn Chúa.”

Lời thì thầm không vang lên rõ ràng, biến mất trong tiếng sấm khủng

khiếp làm nàng giật mình hoảng sợ, nép vào cơ thể anh khi ở trên đỉnh

mái nhà của Townsend Park. Cảm giác được hơi nóng của anh bên cạnh nàng, nàng quay sang anh. Anh chăm chú nhìn nàng, một sự hòa trộn của nguy

hiểm và tò mò trong mắt anh. Đó là điều cuối cùng làm tim nàng đập rộn

ràng, như thể anh có thể nhìn sâu vào trong con người nàng và khám phá

mọi thứ nàng đã cất giấu rất lâu rồi.

Có lẽ điều đó không quá khủng khiếp.

Nàng biết đó là một dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng, nàng không thể

rời mắt. Đôi mắt của anh quá xanh, chứa đầy sự cảm thông, quá hấp dẫn -

đủ để nàng quên hết tất cả quy tắc của mình.

Nàng không có cơ hội để cám dỗ ảnh hưởng.

Thay vào đó, bầu trời bắt đầu đổi thay và trời đất đan xen lẫn lộn.

Những cơn mưa mùa hè ở Yorkshire thường không đến một cách

nhẹ nhàng - trái lại nó thật dữ dội mạnh mẽ, như thể cả vùng quê đã làm điều gì

đó đáng bị trừng trị. Tuy nhiên vào buổi chiều đặc biệt này, Nick chính xác ai

là người mang sự phẫn nộ của Chúa đến cho họ.

Chính anh đã làm điều đó.

Giống như một kẻ đáng khinh, anh nghiêm túc nghĩ tới việc

hôn quý cô Isabel Townsend, ở trên mái nhà, khi nàng thú nhận một cách khá chân

thực về hoàn cảnh nghèo khó của nàng.

Nàng nhìn anh bằng đôi mắt nâu sâu thẳm và anh biết nàng sẽ

để anh hôn nàng. Nhưng, chỉ là vì lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của anh.

Và lòng biết ơn đó không phải là lý do có thể chấp nhận được

cho mối quan hệ mập mờ, đặc biệt là trên mái nhà.

Vì vậy, khi thời tiết bủa vây lấy họ, anh muốn hét to nỗi

thất vọng của mình để Chúa trời nghe thấy, tuy nhiên công bằng mà nói Nick vẫn

phải cảm ơn Ngài vì hành động can thiệp này.

Đến tận khi tia chớp đột nhiên lóe sáng, đáng sợ và nguy

hiểm, Nick mới nhận ra nếu họ vẫn tiếp tục ở trên mái nhà, thì họ không chỉ bị

ướt mà còn có thể bị giết.

Ý nghĩ đó đã thúc giục Nick hành động, anh vòng tay ôm lấy

hai vai Isabel, dẫn nàng bước đi và xuyên qua cơn mưa, tiến về phía cánh cửa sổ

gác mái. Ngay khi đến lối vào, nàng vội vàng quay lại, nhanh chóng cúi đầu

thoát khỏi cánh tay anh và lao qua mái nhà, quay lại nơi nàng đã làm việc ban

đầu.

“Ôi keo dính của chúng tôi!”

Mái nhà ẩm ướt và cơn mưa xối xả cùng sự nguy hiểm của những

cơn sét chớp nhoáng, đã khiến lòng kiên nhẫn còn sót lại của Nick bốc hơi.

“Isabel!” Tên nàng vang khắp mái nhà, trong khi tiếng sấm khủng khiếp kêu ầm ầm

xung quanh họ và nàng cứng đờ người, quay lưng lại, mắt mở lớn và do dự.

“Hãy bỏ nó lại!”

“Tôi không thể!” Isabel lắc đầu và quay đi, nhìn xuống độ

dốc mái nhà, qua cơn gió câu nói vang đến tai anh, làm anh thấy nhức nhối.

“Chúng tôi đã mất nhiều giờ để làm nó!”

“Nàng có thể và nàng sẽ làm!” Nick nói.

Nàng nhìn qua vai, ánh mắt kiên định. “Ngài không phải là

ông chủ của tôi, thưa ngài.”

Nàng không kiểm tra sự an toàn của đôi chân trong khi nàng

tiếp tục đi.

Đó là một sai lầm.

Đôi dép của nàng đã làm bật một tấm ngói bị lỏng trượt xuống

và văng khỏi mép mái nhà, Isabel mất thăng bằng. Anh cảm nhận được sự sợ hãi

trong mắt nàng khi nàng bắt đầu ngã và anh vội vàng tiến về phía nàng.

Isabel đưa tay ra tóm bất cứ thứ gì có thể giữ nàng lại, nỗ

lực đó đã khiến nhiều miếng ngói khác văng ra rơi xuống đất. Nàng bò trườn lên

chúng, nỗi sợ hãi làm nàng cảm thấy tuyệt vọng, hành động đó chỉ càng làm nàng

rối loạn.

Anh đã ở đó, nắm chặt lấy tay nàng, ngăn nàng cử động. Anh

không nói gì khi mắt họ nhìn nhau, cơn giận dữ trong mắt Nick đã xua tan sự

tuyệt vọng trong nàng.

Anh không nói gì cả khi nàng đã đứng vững và hai chân giữ

lại được thăng bằng, cho phép anh giúp nàng đứng lên từ từ và giữ lấy nàng, khi

nàng thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Chỉ đưa nàng đến lối vào, anh mới lên tiếng. “Ta không phải

ông chủ của nàng, Isabel, nhưng nếu nàng không thể chịu trách nhiệm an toàn cho

bản thân mình, thì ai đó phải làm điều đó cho nàng.” Nick chỉ vào cửa sổ gác


Pair of Vintage Old School Fru