
lại ánh mắt anh trước khi giọng nhỏ dần.
Anh bước tới gần. Họ chỉ cách nhau vài phân. “Quá...?” Anh
biết mình không nên thúc ép nàng, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình.
Isabel thở dài. “Quá... bị ngài cuốn hút.”
Thêm một bước nữa. “Nàng bị ta cuốn hút?”
Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào thừa nhận một điều như thế.
Có gì đó áp đảo trong lời thú nhận chân thành của nàng.
Nàng quay đi và anh nhận thấy màu đỏ bối rối lan tỏa trên
hai má nàng. Nàng nói nhanh. “Tôi chắc chắn đây chỉ là ngẫu nhiên. Tốt nhất
ngài nên rời đi. Tôi sẽ tìm cách khác để...”
Khi lo lắng trông nàng thật quyến rũ.
Anh tiến đến, chạm nhẹ ngón tay lên làn da mềm mại của nàng,
ngăn lời nói của nàng thoát ra khỏi miệng. Anh vén một sợi tóc dài ẩm ướt của
nàng ra sau vành tai rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má nàng, mơn man làn da nóng
bừng ấy bằng khớp ngón tay cái.
Isabel mở to mắt trước sự động chạm của anh và Nick khẽ mỉm
cười vì sự ngạc nhiên của nàng. Bàn tay còn lại đưa lên và cả hai tay anh nâng
niu khuôn mặt nàng, hướng lên phía trước để anh có thể nhìn nàng rõ hơn trong
không gian yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo này.
Anh không nên hôn nàng. Anh biết điều đó.
Nhưng cô gái này không giống người phụ nữ nào anh từng biết
và anh muốn khám phá các bí mật của nàng. Hơn tất thảy, anh muốn nàng.
Rồi anh chiếm lấy môi nàng và nàng là của anh.
Lúc này, không có điều gì có thể ngăn cản nụ hôn của
Nicholas St. John. Trong giây lát, Isabel đấu tranh với hàng loạt cảm xúc lạ
lẫm và đáng lo ngại về người đàn ông kiêu ngạo này và rồi anh đã hôn nàng, một
nụ hôn nóng bỏng cướp đi hơi thở và ý nghĩ và sự tỉnh táo của nàng.
Isabel đông cứng trong chốc lát, tận hưởng cảm giác môi anh
chiếm lấy môi nàng tay anh ôm lấy khuôn mặt nàng, những ngón tay lần xuống cổ
nàng trong khi ngón tay cái vuốt ve má nàng, càng làm nàng nóng như thiêu đốt.
Anh ôm nàng thật chặt, môi anh đùa giỡn môi nàng, làm nàng cảm thấy xúc động
mạnh mẽ. Những mơn trớn dịu dàng. Anh nhẹ bứt khỏi nụ hôn, chỉ để miệng anh
chạm nhẹ lên miệng nàng và chiếc lưỡi ấm áp khô ráp của anh lướt lên làn da mềm
mại của bờ môi dưới của nàng và nàng thở hổn hển vì cảm giác đó, quá lạ lẫm và
quá nguy hiểm.
Quá tuyệt diệu.
Anh chiếm lấy nàng lần nữa, vuốt ve nàng đến khi mở miệng ra
chào đón anh, tần ngần. Nàng không dám chắc về chuyện này, nàng sợ chạm vào
anh, di chuyển, làm bất kỳ điều gì có thể kết thúc cảm giác âu yếm và vui thích
của nụ hôn.
Dường như Nick đọc được suy nghĩ của nàng và lướt môi anh
qua má đến tai nàng, nơi anh ngậm lấy vành tai của nàng giữa hai hàm răng, làm
nàng rùng mình vì thích thú. “Hãy chạm vào ta, Isabel.”
Đây là lý do tại sao phụ nữ luôn trở nên ngớ ngẩn trước đàn
ông. Sự kết hợp nặng nề của sức mạnh... và bất lực.
Nàng không nên chạm vào anh. Nàng biết điều đó. Nhưng những
từ ngữ cùng với sự vuốt ve đã mở khóa cho nàng và nàng đặt tay lên ngực anh, di
chuyển chúng lên trên vào ôm lấy vai Nick. Hành động đó đã khuyến khích anh và
anh dùng cả hai tay mình bao bọc nàng, ôm nàng chặt hơn. Anh lùi lại nhìn thấy
đôi mắt nhắm nghiền của nàng như thể khẳng định rằng nàng muốn nó như anh và
anh hôn nàng lần nữa.
Isabel choáng ngợp bởi cảm xúc bởi những mơn man từ lưỡi
anh, bởi cái ôm của cơ thể và mùi hương của anh. Nàng vuốt ve anh, đáp lại nụ
hôn đó bằng tất cả niềm say mê ngây thơ chỉ càng khuyến khích anh thêm. Nàng
luồn các ngón tay qua mái tóc ẩm ướt ở cổ anh và kiễng chân để tiếp xúc với môi
anh tốt hơn. Anh bắt đầu khám phá nàng, tăng tốc độ, sau đó chậm lại để cho
phép nàng chủ đạo. Nàng dùng đầu lưỡi mình lướt trên môi anh, thăm dò môi dưới
dầy dặn của anh và anh rên lên làm nàng cảm thấy hài lòng không giống với bất
kỳ điều gì nàng đã từng cảm nhận.
Rồi anh phá vỡ nụ hôn đó, giành thế chủ động, lướt môi xuống
cổ họng của nàng và mút lấy tại nơi cổ và tai nàng giao nhau trước khi anh cắn
nhẹ ở đó, làm nàng rên lên thích thú. Nàng thở hổn hển trước cảm xúc đó và cảm
thấy đường cong của đôi môi đang áp vào da mình như đang mỉm cười. Dù không
nhìn thấy thì nàng cũng biết được nụ cười đó chứa đựng sự hứa hẹn nguy hiểm.
Nick ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc của anh sẫm lại vì say
đắm. Môi anh hé mở và nàng chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
“Isabel?”
Tên nàng vang đến và trong chốc lát, nàng không biết chắc nó
đến từ đâu. Nàng đã quá tập trung vào việc Nick đã buông nàng ra và lùi lại,
tránh xa nàng, giữ một khoảng cách tốt nhất mà anh có thể. Nàng đột nhiên thấy
lạnh, thiếu mất hơi ấm của anh như một sự mất mát lớn. Tay nàng chạm vào môi
như thể khẳng định rằng họ đã ôm nhau vào vài giây trước.
Tiếng gọi thứ hai của James vang lên, nàng đã nhận biết được
xung quanh. Nàng biết được chính xác vị trí của họ, tình huống của họ, hành
động của họ và nàng mong muốn mãnh liệt thoát ra ngoài cánh cửa sổ để
lên mái nhà. Và sống ở đó. Trong một thời gian.
Ít nhất là cho đến khi Quý ngài Nicholas rời đi.
Thay vào đó, nàng nhìn anh, đôi mắt mở to và thầm thì, “Đó
là em trai của em!”.
“Ta biết”, anh cộc lốc nói. “