
Nàng không nghĩ là nàng nên trả
lời sao?”
“Em...” Anh nói đúng. “James!”, nàng khẩn trương gọi, vội vã
bước về phía đầu cầu thang. “Chị ở trên này!”
“Izzy! Kate đang tìm chị!”
Tên của người giữ ngựa - có giới tính hoàn toàn khác so với
người ban đầu mà Nick biết - làm Isabel bực mình. Nàng quay sang Nick, nhớ ra
điều gì đó vừa xảy ra giữa họ và những bí mật mà nàng không có lựa chọn nào
khác ngoại trừ giấu kín anh.
Mọi việc vừa trở nên phức tạp hơn.
Không biết nên nói gì, làm thế nào có thể chấm dứt cuộc hẹn
hò bí mật này, nàng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu... một việc duy nhất
sẽ làm tình huống của họ dễ dàng hơn. “Ngài phải rời khỏi đây.”
“Vậy nàng nghĩ ta làm chuyện đó như thế nào chứ? Qua mép mái
nhà sao?”
Nàng hít thở sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nàng luôn tự
hào. “Dĩ nhiên không. Ngài có thể sử dụng cửa trước.”
“Thật hào hiệp.” Anh nói và nàng lờ đi sự trêu chọc của anh,
bước xuống cầu thang. Thậm chí chưa kịp bước xuống bậc thứ hai thì anh đã ngăn
nàng lại. “Nàng không thể đi xuống đó khi trông như thế này.”
Nàng vẫy tay xua đi lời anh nói. “Tất cả họ đều quen nhìn
thấy em trong trang phục đàn ông. Điều đó ổn thôi.”
“Điều ta nói đến không phải quần áo của nàng, Isabel.”
Nàng cân nhắc, đáp lại ánh mắt màu xanh lấp lánh nói lên quá
nhiều điều. Quá nhiều. “Vậy cái gì?”
“Đó là vẻ mặt của nàng.”
Nàng lo lắng giơ tay lên chạm vào tóc của mình. “Ý của ngài
là gì? Trông em như thế nào?”
“Giống như người vừa được hôn một cách mãnh liệt.”
Ngay sau đó nàng đỏ mặt, cảm giác nóng bừng nhanh hơn và dữ
dội hơn. Nàng ấn một tay vào mặt mình, gạt bỏ điều đó sang một bên trước khi
nàng đứng thẳng và lạnh lùng nói, “Ngài phải rời đi. Ngay lập tức”.
Và nàng khẩn trương đi xuống cầu thang để giải quyết bất kỳ
thách thức mới nào xuất hiện trong hướng đi của nàng.
“Ý cô là gì, ‘Họ không thể rời đi sao’?!”
Kate vắt mái tóc dài cho ráo nước và dựa vào cánh cửa còn
lại của chuồng ngựa điền trang. “Thì tôi vừa nói. Họ không thể đi. Cơn mưa đã
làm ngập con đường. Không còn đường nào để vào thị trấn cả.”
“Họ không có sự lựa chọn nào! Họ phải rời đi!”
Kate nhăn trán khi nghe thấy âm thanh cao vút của Isabel.
“Isabel. Tôi không chắc cô muốn tôi làm gì với việc đó. Tôi không thể điều
khiển thời tiết.”
“Chúng ta chỉ phải giấu các cô gái đi”, Jane nói vọng ra từ
bên trong chuồng ngựa. “Chúng ta đã làm như thế trước kia.”
Isabel thất vọng quay đi, đặt hai tay lên trán và hít thở
sâu liên tục.
Quay lại, Isabel nghiêm khắc nhìn Jane. “Quý ngài Nicholas
không phải là kẻ ngu. Anh ta sẽ nhanh chóng biết được điều gì bất thường ở
Townsend Park. Bạn anh ta cũng thế. Họ sẽ nhận thấy việc thiếu vắng đàn ông
trong nhà chúng ta.”
“Sẽ không nếu họ quá bận rộn, họ không thể nhận ra việc
thiếu những người hầu”, Gwen nói, một bàn tay vuốt dọc yên ngựa đang treo trên
cánh cửa chuồng ngựa không dùng đến. “Họ không nhìn thấy nhiều người trong
chúng ta... chúng ta chỉ có thể giấu những cô gái đó và... tốt thôi, hy vọng
mọi chuyện sẽ ổn!” Gwen nhấn mạnh kèm theo một nụ cười chẳng có vẻ gì là an ủi
Isabel.
“Bảy năm cô bảo vệ các cô gái và sự tồn tại của ngôi nhà
Minerva, vậy mà giờ đây giải pháp của cô là hy vọng mọi chuyện sẽ ổn sao?” Gwen
vui vẻ gật đầu và Isabel nheo mắt nghi ngờ. “Điều gì làm cô vui vậy?”
Gwen mở miệng định nói, nhưng tiếng ho của Kate vang lên -
rõ ràng là một tiếng ho - không đúng lúc và Gwen ngậm miệng lại. Cô lắc đầu
quay đi. Jane vuốt ve mõm của con ngựa đứng gần, Lara dường như chết đứng bởi
viền của đôi găng tay làm bằng da dê. Kate nhìn lên trần nhà chuồng ngựa.
Có gì đó không ổn.
Isabel nhìn từng người một. “Chuyện gì thế?”
Khi không ai trả lời, nàng thử hỏi lại. “Cả bốn người chưa
từng giấu giếm tôi bất kỳ điều gì trong đời mà. Chuyện gì?”
Gwen không thể nhịn thêm được nữa. “Chỉ là trời đất dường
như ủng hộ kế hoạch của chúng tôi.”
“Gwen...” Giọng của Jane vang lên cảnh cáo.
“Kế hoạch của các cô?”
“Được rồi. Cô biết đấy”, người đầu bếp nói, nhìn Lara tìm sự
ủng hộ, “Tạp chí Pearls & Pelisses...”.
“Tất nhiên”, Isabel nói, “Tôi biết ngay mà điều này có gì đó
liên quan đến tờ tạp chí lố bịch đó”.
“Tạp chí Pearls & Pelisses”, Gwen nhắc lại một
cách rõ ràng, “cho chúng tôi biết rằng cách tốt nhất để hấp dẫn một quý ngài là
giữ anh ấy ở gần! Và cách nào giữ anh ấy ở gần tốt hơn một cơn bão khó tan
trong một thời gian ngắn? Tại sao nào, thậm chí chúng ta không cần phải bịa ra
lý do nào để cô lưu lại trong đầu anh ta! Thời tiết đã làm điều đó cho chúng
ta!”.
Isabel nhướng cao mày. “Cô cho rằng tôi muốn quyến rũ người
đàn ông đó! Điều duy nhất mà tôi muốn là anh ta tập trung vào những bức tượng!”
Nàng quay sang nhìn Kate và nói. “Thật không có cách nào để họ quay trở lại
Dunscroft sao?”
Kate lắc đầu. “Không có cách nào cả. Tôi mong là con đường
sẽ thông vào sáng sớm, nếu trời dừng mưa trong đêm nay, tuy nhiên tôi sẽ không
để ngựa đi vào thời tiết này - dù không xa lạ gì với khu vực.”
“Tôi nghĩ cô đang nói sự thật và không bịa đặt ra bấ