
mái. “Vào trong. Ngay.”
Dù vì giọng điệu của anh hay do mưa hay do cảm giác tự vệ
bẩm sinh, nên nàng đã làm như vừa được bảo. Thật kỳ diệu.
Nick nhìn nàng trèo vào gác mái, đảm bảo rằng nàng đã an
toàn bên trong và quay lại nhặt thứ keo dính chết tiệt nhưng lại rất có giá trị
đối với nàng.
Xách chiếc xô trong tay, Nick nhìn sang phía chuồng ngựa nơi
mà anh đã gặp cậu bé coi ngựa sáng nay đang cố gắng hết sức để đóng lại chuồng
ngựa. Cậu ta chạy nhanh vào dinh thự, gió và mưa trút xuống gương mặt non trẻ
cậu ta. Cậu ta cúi đầu xuống, bảo vệ khuôn mặt mình trước những cơn gió dữ dội
và hành động đó làm chiếc mũ lưỡi trai rơi khỏi đầu, mái tóc của cậu ta xổ tung
ra.
Mái tóc của cậu ta rất dài.
Nick sững người, dán mắt nhìn cậu ta quay lại nhặt chiếc mũ
đang lăn trên mặt đất, quay tròn theo những ngón tay vô hình của cơn gió ở
Yorkshire. Mái tóc của cậu ta bay ra sau như một dải ruy băng đỏ, ngay lập tức
bị sũng ướt nước mưa. Và khi cậu ta quay lại, lại cố gắng tiến vào nhà, với
Nick lúc này không còn có câu hỏi bí mật nào về Townsend Park nữa.
Nick hình dung lại tất cả người hầu trong đầu mình: Cậu bé
giữ ngựa, người quản gia giống ẻo lả, một mớ pha tạp những người hầu kỳ lạ và
bé nhỏ.
Trong nhà nàng toàn là đàn bà.
Đó là lý do tại sao nàng ở trên mái nhà, gần như có thể giết
chết chính mình.
Bởi vì, không có ai khác làm giúp cho nàng.
Anh thầm chửi thề, nhưng từ ngữ đã biến mất trong tiếng gió
rít, quất vào các cạnh của mái nhà. Ngôi nhà toàn đàn bà hay không, đó không
phải lời bào chữa cho sự bất cẩn và cố chấp của nàng. Nàng nên bị nhốt trong
một căn phòng vì sự an toàn của anh. Vì sự tỉnh táo của anh.
Tiếng sấm kêu gầm trên đầu anh, buộc anh phải quay vào gác
mái, nơi nàng vẫn đang nhìn anh chằm chằm, những dòng nước nhỏ chảy dọc trên
khuôn mặt nàng. Anh ấn mạnh cái thùng nhớp nháp về phía nàng. Nàng cầm lấy nó
và lùi lại, khi anh bước vào bên trong.
Mãi một lúc sau anh mới đóng được cánh cửa sổ, gài chặt then
cửa để chặn lại những hạt mưa đang rơi trên tấm kính trước khi quay sang nàng,
cả người ướt nhèm và hoàn toàn không vui vẻ.
Đặt cái xô xuống cẩn thận, nàng ngần ngừ, bối rối thì thầm,
“Tôi sẽ hoàn toàn ổn...”.
Nick dùng hai tay vuốt mạnh mái tóc ướt nhèm của mình và
hành động đó đã làm gián đoạn câu nói của nàng. Ơn Chúa. Bởi vì anh có thể sẽ
bóp cổ nàng nếu nàng tiếp tục nói.
Nàng chỉ là một cô gái giỏi làm người khác tức điên nhất mà
Nick đã gặp. Nàng là một mối nguy hiểm cho chính nàng và những người khác. Nàng
có thể làm cho cả hai cùng chết, ôi Chúa ơi.
Anh đã có đủ phiền phức rồi.
“Nàng sẽ không lên mái nhà nữa.” Anh nói nhẹ nhàng nhưng
chất giọng cũng đủ khiến một kẻ giết người phải dừng lại.
Và dường như điều làm Isabel bực mình. “Xin lỗi, ngài có thể
nhắc lại không?”
“Rõ ràng, nhiều năm ở Yorkshire để quản lý điền trang này đã
không dạy cho nàng được bất kỳ điều gì. Nàng nên bị nhốt vào phòng ngay bây
giờ.”
“Thật ngạo mạn, hống hách, trịch thượng...”
“Nàng gọi gì cũng được. Ta gọi nó là đảm bảo an toàn của
nàng. Và an toàn cho những người xung quanh nàng.” Anh dừng lại, kiềm chế nỗi
thôi thúc lắc cho nàng tỉnh ra. “Thậm chí có bao giờ nàng nghĩ ta có thể bị
giết chết cùng với nàng không?”
“Tôi không yêu cầu ngài cứu, thưa Quý ngài Nicholas.” Nàng
gân cao giọng.
“Đúng vậy, xem ta đã cứu sống nàng hai lần trong vài ngày ta
gặp nàng, ta có thể cho rằng vào lần tới nàng sẽ yêu cầu.”
Nàng dần dần đứng thẳng và thả lỏng, không quan tâm đến một
điều là bất kỳ ai ở gần gác mái đều có thể nghe họ nói. “Tôi hoàn toàn an toàn
trên mái nhà đến khi ngài đến! Và thậm chí có phải ngài nghĩ rằng
tôi ở trên mái nhà bởi vì tôi đang lẩn trốn ngài không?”
Sự thú tội đã bị tiết lộ trước khi Isabel có thể ngăn chặn,
điều đó làm họ ngạc nhiên.
“Lẩn trốn ta?”
Isabel không trả lời, quay mặt đi tức giận.
“Nàng mời ta đến đây!”
“Đúng thế, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang bắt đầu hối tiếc
vì điều đó”, nàng thì thầm.
“Tại sao nàng lại trốn ta?”
“Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng chứ.” Khi thấy anh không đáp,
Isabel tiếp tục nói, mong phá vỡ sự im lặng bao trùm. “Tôi rất ngạc nhiên trước
khoảnh khắc... trong phòng chứa tượng. Tôi không mong đợi được...”
Anh cảm thấy nàng đang lo lắng khi nàng vuốt thẳng chiếc
quần dài rồi khoanh tay trước ngực và lớp vải lanh trắng của áo sơ mi dính chặt
vào ngực nàng, đang tra tấn anh bởi trọng lượng - bởi những điểm đầu đáng yêu
đã bị che khuất. Nicholas đột nhiên nhận thức được vị trí của họ. Đó là tầng
gác mái tối tăm, một không gian nhỏ bé ấm áp ngăn cách với mọi âm thanh xung
quanh, nhất là khi ngoài kia mưa đang rơi. Quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò bí
mật.
Nàng cố gắng hít thở sâu, nhìn lên trần nhà một lúc. Một
giọt nước mưa chầm chậm rơi xuống cổ nàng, anh dõi theo nó trượt xuống ngực
nàng rồi biến mất vào trong cổ áo sơ mi.
Anh đang cảm thấy ghen tỵ với giọt nước vừa rơi kia. Rõ ràng
là, Yorkshire đang gây hại đến sự tỉnh táo của anh.
“Tôi chưa từng mong đợi quá...” Nàng cố gắng nhắc lại, đáp