10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

ng đó nghĩa là gì.

“Bức tượng đó được làm từ đá cẩm thạch hồng từ Mergozzo”, Nick chậm

rãi nhắc lại, như thể Isabel bị ngớ ngẩn vậy. “Đá cẩm thạch hồng không

phải luôn luôn màu hồng. Và bức tượng đó không phải người Ý. Bức tượng

là người La Mã. Cô ấy là một vị thần La Mã.”

Nàng đã hiểu được dụng ý hành động của anh - anh đang buộc nàng phải trả lời câu hỏi về mái nhà qua thông tin về bức tượng.

Nếu anh đúng, nàng đã bị vạch trần.

“Chắc ngài nhầm”, Isabel nói, không quan tâm đến sự xúc phạm trong câu nói đó.

“Ta đảm bảo với nàng, ta không sai. Chân dung Voluptas luôn được vẽ

với sự bao phủ của hoa hồng. Nếu điều đó không đủ, khuôn mặt có thể

khẳng định danh tính của cô ấy.”

“Ngài không thể khẳng định một vị thần qua khuôn mặt được khắc trên đá cẩm thạch”, nàng giễu.

“Nàng có thể nhận ra Voluptas qua khuôn mặt của cô ấy.”

“Tôi chưa bao giờ nghe về vị thần này và sao tôi biết cô ấy trong như thế nào?”

“Cô ấy vị thần của nhục dục.”

Isabel há hốc miệng. Nàng không thể nghĩ ra một điều gì để đáp lại. “Ồ.”

“Khuôn mặt cô ấy phản ánh rất nhiều cảm xúc. Khoái lạc, hạnh phúc, đam mê, say đắm...”

“Vâng. Tôi thấy rồi”, Isabel cắt ngang, nhận ra sự thích thú trong mắt anh. “Có phải ngài đang rất vui?”

“Rất thích.” Nick cười toe toét và Isabel buộc mình phải đưa lý trí

quay lại. Nàng quắc mắt nhìn anh và anh bật cười, dường như không khí

thoải mái hơn khi nàng tự thừa nhận. “Lại đây, quý cô Isabel, hãy ngồi

cùng ta và nói cho ta về mái nhà cần sửa chữa.”

Isabel không thể cưỡng lại. Nàng làm như Nick yêu cầu.

Khi nàng ngồi xuống, anh không nhìn nàng, thay vào đó anh ngắm khu

vườn phía trước của ngôi nhà, theo hướng của con đường. Sau một lúc yên

lặng, anh nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao nàng lại sửa mái nhà? Không có ai

ngoại trừ người quản gia giúp nàng sao?”.

Nàng thở sau, gió hè ấm áp thổi xung quanh họ, xuyên qua các tán cây

cao và tòa nhà thổi lên tận mái. Cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí báo hiệu một cơn bão mùa hè sắp xảy ra, Isabel có chút tiếc nuối khi

những đám mây vẫn chưa xuất hiện và nàng không có cách nào để tránh trả

lời câu hỏi của anh. Phải nói sự thật.

“Tôi không thể trả tiền để thuê thợ sửa mái nhà”, nàng nói đơn giản,

nhìn xuống và tay phủi phủi lớp bụi tưởng tượng, từ một trong những tấm

ngói nâu dưới chân họ. “Tôi không có khả năng thuê một người thợ. Tôi

không thể tin tưởng ai ngoài - Janney.”

“Thế còn những người hầu khác?”

Hay lắm, quý ngài, bắt đầu là những người hầu.

“Họ bận làm những việc mà người hầu cần làm”, nàng đáp, vai nhún khẽ

đến mức gần như không thể nhận thấy. “Tôi có thể học cách sửa mái nhà

như mọi người.”

Anh im lặng một lúc đến khi nàng quay sang anh, cảm nhận được sự thấu hiểu trong ánh mắt anh - đôi mắt có màu bầu trời mùa hè chói chang. Cái tạp chí ngớ ngẩn kia nói đúng. Chúng có màu xanh tuyệt đẹp. “Tuy nhiên, hầu hết các quý cô có địa vị như nàng sẽ không nghiên cứu cách sửa mái nhà.”

Nàng mỉm cười ngượng ngùng. “Đó là sự thật. Nhưng hầu hết những quý cô có địa vị như tôi sẽ không làm những việc tôi làm.”

Anh chăm chú nhìn nàng và nàng tưởng tượng sự ngưỡng mộ trong đôi mắt anh. “Ta tin điều đó.” Anh lắc đầu. “Chắc chắn không có cô con gái nào

của bá tước trong vương quốc này lại dũng cảm như nàng.”

Nàng ngoảnh đi, nhìn khoảng sân bên ngoài. Không hề dũng cảm. Mà là tuyệt vọng. “Vâng, tôi đoán rằng nếu có một bá tước nào giống cha tôi, thì có thể có một

cô con gái khác sẽ giống tôi. Ngài nên cám ơn một trong các vị thần

trong phòng chứa tượng đã làm hỏng khuôn mẫu cho ngài Wastrearl.”

“Nàng biết rõ về các việc làm của cha nàng.”

“Không cụ thể lắm, nhưng ngay cả khi được giấu kín ở Yorkshire, thì một đứa trẻ cũng biết những thông tin đó.”

“Ta xin lỗi.”

Nàng lắc đầu. “Không. Ông ấy đã rời khỏi đây bảy năm trước, James hầu như không biết ông ấy và tôi không nhìn thấy ông ấy kể từ đó.”

“Ta rất lấy làm tiếc vì điều đó. Ta biết chuyện mất đi cha mẹ là điều đau khổ hơn cả cái chết.”

Nàng đáp lại ánh mắt của anh. Cảm nhận được điều anh đang nói là

thật. Phân vân, trong chốc lát, câu chuyện đó có thế là gì. “Mất cha

không phải là mất tất cả. Chắc chắn chúng tôi tốt hơn mà không có ông ấy ở đây.” Anh nhìn nàng trìu mến một lúc lâu, đến khi nàng cảm thấy không thoải mái do cái nhìn quá đỗi cảm thông của anh và nàng nhìn lên bầu

trời đang tối dần. “Tôi sẽ không từ chối một hoặc hai đồng siling đâu.”

“Ông ấy không để lại cho nàng thứ gì sao?”

Isabel giật mình trước câu hỏi đó, nàng sẵn sàng thừa nhận tình hình

tài chính khó khăn của mình, nhưng không muốn thảo luận. Nàng không chấp nhận thương hại. Dường như anh là kiểu người muốn thúc ép người khác.

Người muốn giúp đỡ người khác.

Và nàng không thể nào cho phép anh làm như vậy.

Ngón tay nàng lần theo đường cong của một tấm ngói, cảm thấy bả vai

hơi đau. Nỗi lo lắng đã biến mất trong một phút trước nay quay trở lại.

Đã có lúc nàng muốn chia sẻ những gánh nặng của nàng - khi cảm thấy điều đó là tốt và đúng.

Tuy nhiên điều này không phải là một gánh nặng cần được chia sẻ. Đó

là c


Insane