
n ra tại rất nhiều nơi, với những người đàn ông không
tên, không rõ mặt, mỗi một người đều là một anh hùng, thề nguyền trong
tình yêu, lời cầu hôn và những ý nghĩ kỳ quặc có thể làm hại các cô gái
trẻ vô tội.
Và cuối cùng, nàng nhận ra rằng những giấc mơ đó chẳng có ích gì. Bởi vì những người hùng không bao giờ tồn tại. Và ý tưởng tình yêu làm phụ
nữ trở nên trọn vẹn hơn là không chính xác. Dựa vào những gì nàng biết,
tình yêu chỉ làm phụ nữ yếu mềm hơn - làm cho họ bị tổn thương, cô đơn
và yếu đuối.
Isabel không muốn thế.
Tuy nhiên, trong vòng tay của Quý ngài Nicholas, Isabel mơ hồ nhận ra lời hứa phù du đó - sự quyến rũ đó - lại xuất hiện qua ánh mắt đầy sức
hút của anh. Và trong giây phút ấy, nàng lại là cô gái trẻ mộng mơ, mơ
về nụ hôn đầu tiên.
Tuy nhiên Isabel chưa bao giờ hình dung ra nụ hôn đầu của nàng với
một người lại sẽ diễn ra tại gác mái trong ngôi nhà của tổ tiên nàng,
sau khi suýt ngã khỏi mái nhà.
Công bằng mà nói thì nàng cũng không nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình lại tuyệt vời đến vậy.
Và Isabel chắc chắn rằng trong tất cả những mơ tưởng bí mật của mình, nàng chưa bao giờ tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của nàng được thực hiện
với một người rất... đàn ông như vậy.
Nàng khẽ thở dài, thu hút sự chú ý của các cô gái khác. Mắt Jane nheo lại khi nhìn nàng. “Isabel? Có điều gì cô nên chia sẻ với chúng tôi
phải không?”
Isabel nhìn xuống, chỉnh lại ống quần túm đã bị ướt trong mưa. “Không, tại sao lại thế?”
“Chuyện gì xảy ra sau khi tôi để cô ở lại cùng với ngài Nicholas trên mái nhà?”
“Cô đã ở một mình với anh ta sao? Thật tuyệt vời! Tờ tạp chí Pearls & Pelisses nói rằng cô cần để lại ấn tượng trong tâm trí của anh ta... và trong mắt của anh ta!” Gwen run lên vì xúc động.
Một bên khóe môi của Isabel nhướng lên. “Phải, tốt lắm, vì chúng ta
giữ người đàn ông khốn khổ đó ở đây, tôi nghĩ trong tâm trí và mắt anh
ta sẽ biết nhiều hơn về tôi. Bất kỳ điều gì được cho là có ý nghĩa.”
“Tốt quá, dù thế nào thì để họ một mình trên mái là một ý tưởng tuyệt vời, Jane à! Làm tốt lắm!”
Jane đảo mắt. “Đó không hoàn toàn là ý kiến của tôi. Nếu tôi ở đó,
tôi nghĩ anh ta có thể nhận ra tôi không phải là đàn ông. Thực tế là tôi đã được cứu, vì anh ta không thể rời mắt khỏi Isabel.”
Đầu Isabel đột nhiên ngẩng lên đáp lại ánh mắt của Jane. “Đó không phải là sự thật!”
Không phải sao?
“Thật ư?” Kate nói, “Điều đó sẽ giải thích cho những phản ứng kỳ lạ
của anh ta đối với cô khi cô đang ở trên mái nhà vào hôm qua”.
“Đó không phải là phản ứng kỳ lạ!” Isabel phản đối. “Không phải ngày nào một quý cô cũng ở trên mái nhà đâu, Kate.”
“Em cũng thấy điều đó”, Lara thêm vào, vượt qua cảm giác ngượng ngùng đối với một loạt câu hỏi ban đầu của mọi người. “Trong phòng chứa tượng vào hôm qua. Anh ấy đã bị hấp dẫn bởi chị ấy.”
“Anh ta không thể!”
Nàng đã không hoàn toàn bị hấp dẫn. Phải không?
“Đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi rời khỏi mái nhà?” Jane hỏi lại, giọng giả vờ hờ hững.
“Chẳng có chuyện gì cả. Trời bắt đầu mưa và chúng tôi vào trong.”
Isabel nói chuyện bằng giọng mũi. Có lẽ những người khác không nhận ra
sự lo lắng trong giọng nàng vì nó diễn ra quá nhanh.
Họ đều nhận thấy. Bốn cặp mắt chĩa thẳng nàng, chăm chú đến nỗi nàng
phải nhìn lại chính mình để xem liệu nụ hôn đó có để lại dấu vết gì
không. “Chúng tôi bị ướt.”
Kate nheo mắt. “Hai người sao?”
“Và sau đó chuyện gì?” Gwen hào hứng chờ đợi.
Ánh mắt chăm chú của họ đang mất bình tĩnh. Nàng ngước lên nói chuyện với cái trần, tức đến nỗi âm điệu vượt qua quãng tám bình thường. “Và
sau đó không có gì cả! James gọi và nói Kate cần gặp tôi và tôi nhanh
chóng rời căn phòng gác mái bởi vì tôi sợ anh ta sẽ hỏi thêm về các bức
tượng hoặc việc gì đó và có thể phát giác ra sự thật là cả ngôi nhà này
đều là một nhóm người chỉ xuất hiện như nam giới!”
Một bầu không khí nặng nề bao trùm, Isabel nhìn từng người một, nhận
thấy ánh mắt mở to giống hệt nhau tập trung vào phía sau bên vai trái
nàng. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện khi nàng xoay theo hướng nhìn của
họ.
Dĩ nhiên.
Đứng ở lối ra vào chuồng ngựa là anh Durukhan, miệng hơi hé mở, nhìn
từ Jane, chuyển sang Kate, trong trang phục nam giới, Kate đội chiếc mũ
lưỡi trai vừa khít che đi mái tóc cắt ngang không hợp thời trang mà Jane thích. Ánh mắt anh ta ít nhiều nói lên rằng họ không thể che giấu được
nữa: Cằm không râu, đôi lông mày cao mảnh của Kate và chiếc cổ dài,
xương gò má hấp dẫn và khuôn miệng rộng của Jane.
Họ đã bị bắt gặp.
Rock hắng giọng và vờ cúi chào bọn họ. “Quý cô Isabel, cô Lara”, anh
ta nói, không để ý đến cái quần ống túm của Isabel. “Tôi đến để nói
chuyện với... người giữ ngựa của nàng về chuyến đi của chúng tôi.”
Mọi người đều im lặng, ngoại trừ con ngựa của Rock hí lên, chân nện
xuống đất trong chuồng ngựa khi nghe thấy âm thanh của chủ nhân. Tất cả
các cô gái đều im lặng. Nếu không quá khiếp sợ, thì Isabel sẽ cảm thấy
điều này rất thú vị.
Không ai trong số họ muốn là người đầu tiên lên tiếng, để thừa nhận Rock đã tình cờ nghe được câu chuyện.
Isa