10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

i không thể nào cứu họ, Gwen.”

Có điều gì đó thoải mái hơn trong lời thầm thì đó - những câu nói mà

nàng đã nghĩ hàng chục, hàng trăm lần trước đây, nhưng không bao giờ nói ra. Nói ra được điều này đã giúp ích cho nàng.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài khi Gwen suy nghĩ về những điều nàng nói. Rồi Gwen cất giọng. “Có lẽ anh ta không phải là một người nguy

hiểm đối với chúng ta. Tôi chưa gặp ngài Nicholas, nhưng dường như bạn

của anh ta là một người tốt”.

“Cô không thể biết được điều đó.”

“Cô đã quên, tôi quá hiểu về những đàn ông tồi tệ, vì thế có thể được coi là chuyên gia về họ.”

Đó là sự thật, Gwen là con gái của một mục sư, Isabel phỏng đoán, có

sở thích hành hạ và ngược đãi. Gwen thường không nói thời thơ ấu của

mình, nhưng trong thời gian sống ở ngôi nhà Minerva cô đã kể rằng cha cô luôn tin rằng cô mang nhiều tội lỗi hơn các anh trai cô - những người

cùng thuộc giống đực. Gwen đã trốn thoát khỏi nhà ngay khi có cơ hội đầu tiên - cô phải cưới một người nông dân địa phương, người còn tồi tệ hơn cả cha và các anh trai của cô. Cô đã phải chịu đựng những trận đòn của

anh ta trong vòng gần một năm trước khi bất chấp luật pháp và tìm cách

đến với Isabel.

Vào ngày thứ ba ở trang viên Manor, Gwen đã thức dậy và tìm đường đến nhà bếp, những vết thâm tím đã bắt đầu nhạt dần. Nụ cười tươi tắn là

đặc điểm nổi bật để nhận ra Gwen, cô tuyên bố với các dân cư trong ngôi

nhà này rằng họ là “một tiểu đoàn của Minerva... đều là các nữ thần của

chiến tranh và trí tuệ”.

Ngôi nhà Minerva được đặt tên như thế.

Và Isabel sẽ không để mất nó.

“Anh ta là một người lạ. Chúng ta không thể tin tưởng anh ta.”

“Tôi là người đầu tiên đặt câu hỏi về bản chất của đàn ông, Isabel.

Nhưng tôi không tin rằng tất cả họ là người xấu. Và tôi nghĩ cô cũng

thế.” Cô dừng lại rồi tiếp tục. “Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra với chúng ta.”

Ôi, nàng ước điều đó là sự thật biết bao.

“Anh ta rất hấp dẫn”, Isabel nói.

“Những người đàn ông đẹp trai thường như thế”, Gwen đáp lời. “Tôi biết đôi mắt của anh ta không hoàn toàn xanh...”

“Đúng vậy.”

Gwen mỉm cười. “À. Cô có để ý.”

Isabel đỏ mặt. “Tôi không chú ý. Tôi chỉ...”

“Anh ta đã hôn cô trên mái nhà đúng không?”

Isabel ngạc nhiên tròn mắt. “Làm sao cô biết?”

Gwen nở nụ cười rực rỡ. “Tôi không biết. Tuy nhiên, bây giờ tôi biết.”

“Gwen! Cô đừng nói với ai đấy!”

Người đầu bếp lắc đầu. “Tôi e rằng tôi không thể đồng ý với điều đó. Cô có thích nó không?”

Hai bên má Isabel càng đỏ thêm. “Không.”

Gwen cười. “Cô là người nói dối dở nhất, Isabel.”

“Ôi, được rồi. Có. Tôi thích nó. Anh ấy dường như là một người có kỹ năng hôn điêu luyện.”

“Tốt hơn cô nên cẩn thận. Nếu cô yêu quý ông này, cô sẽ không biết chuyện gì xảy ra với cô đâu.”

Isabel cân nhắc đắn đo câu nói đó của Gwen. Mọi thứ đang mất kiểm

soát. Nàng có nguy cơ mất hết mọi thứ nàng quan tâm... mọi thứ thân

thiết nàng có.

Nàng đã hôn một người lạ trên mái nhà.

Gwen đã đúng.

Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng.

“Tất cả những người hầu của cô ấy đều là phụ nữ.” Bên trong

thư viện của Townsend Park, Nick dựa người vào một chiếc bàn dài và thấp trên

đó bày tràn lan những tờ giấy ghi chú về bộ sưu tập đá cẩm thạch mà sau đó anh

đã quên mất chúng. Anh đã cố gắng ép bản thân suy nghĩ về các bức tượng đá cẩm

thạch - điều duy nhất về ngôi nhà anh cảm thấy mình hiểu - sau bữa ăn tối, tuy

nhiên anh không thể tập trung vào công việc chỉ sau vài phút, bị phân tâm bởi

sự thật của điền trang này. Và chủ nhân của nó.

Rock ngước lên từ quyển sách, thản nhiên nói. “Đúng vậy.”

“Cậu biết điều đó.”

“Đúng vậy.”

“Cậu không cảm thấy cậu nên nói về nó sao?”

Rock nhún vai. “Tôi đang chờ xem bao lâu nữa cậu có thể phát

hiện ra nó.”

“Không lâu.”

“Họ dường như che giấu không tốt lắm.”

“Không. Có phải cậu đã chú ý người hầu nam vào bữa tối

không?”

“Ý cậu là có phải tôi không nhận ra phần ngực của người hầu

nam vào bữa tối à?”

Nick bật cười thích thú. “Cậu không nên nhìn những người hầu

theo cách đó, Rock à.” Nick đến bên cửa sổ và nhìn vào khoảng không tối đen

trước mắt. Anh nói khi mưa vẫn đang rơi tầm tã. “Người ta cần cái gì ở một ngôi

nhà toàn phụ nữ này?”

Rock đặt sách lên bàn, dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần

nhà. “Không có câu trả lời thích hợp nào cho câu hỏi đó.”

“Tôi biết quý cô Isabel chỉ hai ngày, nhưng tôi có thể nói

rằng hợp lý không phải là từ tôi dùng để giải thích cho các

hành động của cô ấy.” Nick quay sang Rock. “Một trường phái gì? Một nhóm người

gì?”

Rock lắc đầu. “Cô ấy không có lý do gì che giấu nó. Sự bí

mật làm cho nó có nhiều khả năng là điều gì đó xấu xa.”

Ý tưởng đó làm Nick có cảm giác xấu. “Tôi nghi ngờ điều đó.”

“Nếu cô ấy làm gì đó trái pháp luật, thì cô ấy đang tự tay

kết tội em trai mình”, Rock nói. “London sẽ không chấp nhận cậu ta nếu cha và

chị gái cậu ta dính dáng đến những hành động đáng ngờ.”

Nick cân nhắc các khả năng. “Cô ấy không có tiền. Nếu cô ấy

là một tú bà, cô ấy không phải là một người tốt.” Anh nghĩ một lát. “Có thể là

một nhà chứa không?”

“Khô


The Soda Pop