
n ngoài thư viện.
Từng giây phút đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, nàng
luôn tự nhủ với chính mình, đó là khoảnh khắc khi Rock đang vui vẻ kể lại cho
bạn mình nghe về những điều đã khám phá được ở chuồng ngựa. Hoặc khoảnh khắc
ngài Nicholas đang chọc cười bạn anh bằng câu chuyện trên mái nhà trước đó.
Nàng sắp gõ cửa.
Nàng thực sự đã có ý định đó.
Đến tận khi Isabel quyết định rằng nên đảm bảo anh sẽ có một
bữa ăn thích hợp vào buổi sáng. Và nàng đã quay đi về hướng bếp.
Nick đã chọn thời điểm chính xác để mở cửa.
Và anh không hề chuẩn bị cho điều đó! Anh đang tức giận.
Dù sao. Nàng cũng không được báo trước.
“Quý ngài Nicholas! Tôi chỉ hy vọng tìm thấy ngài!”
Hừm. Không giống bình thường. Đúng hơn, giống một con lợn
bị giật mình.
Isabel dập tắt câu nói vang lên trong đầu.
“Ta rất vui khi ta có thể đáp ứng được nguyện vọng của
nàng”, Nick kéo dài giọng.
Ánh sáng từ thư viện chiếu rọi vào người Nick, ánh sáng của
những ngọn nến từ hành lang tối lờ mờ chỉ đủ để chiếu sáng những đặc điểm nổi
bật của anh, nhưng không đủ để nàng nhìn thấy anh mỉm cười.
“Ngài đang trêu chọc tôi.”
“Chỉ một chút”, anh thừa nhận, mở rộng cửa để Isabel bước
vào.
Nàng bước vào bên trong, chỉ vừa qua ngưỡng cửa, ngay lập
tức Nick đóng cửa lại, như đang bẫy nàng.
Isabel dừng lại, đột nhiên ruột nàng co thắt lại, nàng lướt
mắt khắp căn phòng ấm áp này, chú ý đến những tờ giấy vứt lung tung rải đầy
chiếc bàn đã lâu không dùng. Regina đã kiểm tra sau khi cô thấy bọn họ thu mình
một cách an toàn, dường như họ đã làm việc rất nhanh chóng và cảm thấy thoải
mái khi người hầu rời đi.
Ở một góc phòng, Rock đang đóng cửa sổ. Anh ta quay lại khi
nghe thấy tiếng cửa mở và mỉm cười thân thiện và khẽ cúi đầu chào Isabel. “Quý
cô Isabel”, anh ta nói, “Tôi đang xem cơn mưa mạnh như thế nào”.
“Nó đã bắt đầu nhỏ lại rồi”, Isabel háo hức nói. “Tôi nghĩ
ngày mai con đường sẽ thông.”
“Nàng thường cảm thấy như thế nào khi không thể tiếp cận
được thị trấn?” Nick nói.
“Điều này không thường xuyên diễn ra. Một phần quyến rũ của
Townsend Park là sự cách biệt của nó với thế giới bên ngoài. Còn có nhiều điều
tồi tệ hơn cả bị lụt - hoặc bão tuyết.” Trước giọng điệu đầy hàm ý của anh,
Isabel nói thêm, “Tài sản cá nhân của chúng tôi không có ở trong thị trấn. Tôi thành
thật xin lỗi vì ngài cảm thấy bất tiện”.
Anh trìu mến nhìn nàng trong một lúc lâu và Isabel chống cự
lại sự thôi thúc đưa tay kiểm tra lại mái tóc của mình. Nàng quyết định đáp trả
lại ánh mắt của anh một cách bình tĩnh như Nick đang cố tỏ ra. Sự im lặng kéo
dài giữa họ và nàng nhận thấy mái tóc của anh hơi ướt, một giọt nước mưa lăn
xuống mũi. Anh đã ra ngoài sao?
Ý nghĩ đó chỉ mới xuất hiện khi Nick tiến một bước nhỏ về
phía nàng. Khi anh nói, âm điệu chậm và êm dịu, tức thì làm nàng bối rối.
“Không phải nàng cần điều gì từ chúng tôi sao?”
Tại sao nàng ở đây?
Để anh không thể khám phá ra các bí mật của họ. Và hủy
hoại mọi thứ.
Đó không phải là một câu trả lời hợp lý.
Trong giây lát, Isabel đứng đờ người, nắm chặt lấy cái chai
trên tay. Cuối cùng, ánh mắt xanh thích thú của anh đã khuyến khích nàng nói.
“Tôi mang nó đến cho ngài”, giọng nàng hơi to một chút, chìa
ra một cái chai đầy bụi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai người đàn ông,
nàng nhấn mạnh và nói rất nhanh. “Tôi không có ý kiến gì về nó - chúng tôi có
một thùng ở dưới nhà - trong hầm - cũng có nhiều thứ khác ở dưới đó - nhưng đây
có vẻ là thứ tốt nhất trong lúc này.” Nàng dừng lại, hít sâu. “À, không phải
cho tôi - chắc chắn tôi không cần uống - nhưng tôi nghĩ những người - như các
ngài - có lẽ các ngài thích nó.” Nàng nhận thấy sự ngạc nhiên của họ, đôi lông
mày của họ nhướng lên, lặng đi đối mặt với hàng đống từ ngữ của nàng. Im
miệng, Isabel.
Isabel mím môi và đưa cái chai về phía Nick, giống như một
lời đề nghị hòa bình.
Nick cầm lấy, đôi mắt xanh mát dịu đăm đăm vào nàng, “Cảm
ơn.”
Lời nói chậm rãi và nhẹ nhàng, truyền thẳng vào đáy lòng
nàng, làm tan chảy cái gì đó. Hai má nàng ửng hồng mà không rõ nguyên nhân.
Nàng tránh xa anh, tiến về phía Rock, cao lớn hơn, đen hơn và dù sao, cũng an
toàn hơn. Nàng cố gắng từ từ thở. “Không có gì.”
Tay Nick mân mê dấu niêm phong bằng sáp trên cổ chai và
Isabel bị cuốn hút vào cử chỉ đó. Nàng để ý đến những ngón tay của anh, cũng
đôi tay ấy đã vuốt ve nàng vào buổi chiều tối. Da chúng bị xạm đi vì ánh mặt
trời, được cắt gọt cẩn thận, khỏe mạnh và giỏi giang. Không giống với đôi tay
nữ tính của nhiều người đàn ông giàu sang xuất thân từ gia đình quý tộc mà nàng
đã gặp trong quá khứ.
Chúng thật sự rất đáng yêu.
Nàng đang nghĩ về đôi tay của một người đàn ông. Khi
nàng nhìn anh, nàng nhận thấy ánh nhìn thấu hiểu, như thể anh đọc được suy nghĩ
của nàng. Như thể anh biết rằng nàng đang ngưỡng mộ đôi tay của anh.
Sao lại lúng túng đến thế.
Trong phút chốc, Isabel cân nhắc việc trốn khỏi căn phòng và
không bao giờ quay lại. Tuy nhiên khi Rock nghiêng đầu, làm nàng nhớ lại lý do
của mình là làm gián đoạn hai người.