Nàng phải ở lại và góp vui với họ. Không để Rock nói về bí
mật của ngôi nhà Minerva và tránh để Nick tiết lộ bí mật về bà chủ của ngôi
nhà.
Nếu nàng không phải là đối tượng của một đề tài thu hút đến
vậy, nàng sẽ quay lưng bỏ đi.
Quả thực đàn ông là một rắc rối lớn.
Isabel mỉm cười thân thiện nhằm che đi sự bối rối của mình,
“Các ngài cần ly, dĩ nhiên rồi.”
Ngay tức thì Nick gật đầu và đi về phía tủ ly ở cuối thư
viện, cúi xuống và cầm lấy ba ly thủy tinh.
Isabel không giấu sự ngạc nhiên. “Ngài đã làm quen nhanh
chóng như ở nhà mình à? Tôi thấy ngài biết được vị trí của đồ dùng của chúng
tôi ở đâu.”
Nick nhìn nàng ngượng ngùng, nụ cười xuất hiện, một bên má
lúm đồng tiền và nàng đã thoáng nhìn thấy nét trẻ con duyên dáng ở Nick.
Nàng cảm thấy thích điều đó.
“Chỉ là tò mò, tôi đảm bảo. Rock vẫn luôn quan sát ta - cậu
ấy sẽ làm chứng cho các hành vi của ta hoàn toàn ngay thẳng.”
Isabel nhìn Rock, đang giả vờ nghiêm nghị nói, “Ngài
Nicholas là quý ông tốt nhất từng có”.
Isabel mỉm cười quay sang nhìn Nick và nói, “Tôi e rằng tôi
cảm thấy khó có thể tin được”.
Lời nói kết thúc trước khi nàng có thể suy nghĩ nhiều hơn và
ngay lập tức nàng hiểu được rất có thể Rock đã đoán được bí mật giữa họ. Sự
thay đổi thái độ này dường như không đúng cho lắm. Nàng tròn mắt quay sang
Rock, không chắc chắn về bước tiếp theo. Khi Rock cười lớn, Isabel thở dài.
“Tôi xin lỗi, chúng tôi không có bất kỳ thứ gì tốt hơn...
những thứ đó”, nàng sốt sắng thay đổi chủ đề, vẫy một tay về phía chai rượu
trong tay Nick. “Tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để uống rượu cả.”
Nick rót rượu vào mỗi ly, chỉ khoảng hai đốt ngón tay, sau
đó mời Rock và Isabel.
“Không, cảm ơn.” Nàng nói, tiến gần về phía đống giấy bừa
bộn trên bàn. “Dù vậy, tôi muốn biết nó là gì.”
Nick cầm ly rượu, tựa người vào giá sách, nhìn Isabel. “Đó
là rượu mạnh.”
Đầu nàng đột nhiên ngẩng lên. “Thật sao?”
“Đúng vậy. Một loại rượu khá là tuyệt vời. Ta nên nói như
thế.”
Isabel nhìn Rock để xác nhận. Khi người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ
này gật đầu đồng tình, nàng nói, “Tôi thừa nhận rằng tôi rất ngạc nhiên. Tôi
không thể tưởng tượng được cha tôi lại có thể bỏ quên một thùng rượu như vậy ở
trong nhà kho. Không phải lúc nào ông ấy cũng uống rượu”. Isabel quay lại bàn.
“Tôi rất lấy làm ấn tượng với khối lượng công việc mà các ngài đã hoàn thành
chỉ trong một buổi chiều.”
Nick tiến về phía nàng, tay cầm ly rượu. “Tôi rất hào hứng
được quay trở lại công việc ngay khi ánh sáng ban ngày xuất hiện.” Anh dừng
lại, xem xét nàng một lúc trước khi quay trở lại cuộc nói chuyện về cha nàng.
“Nàng nghĩ thế nào về cha mình khi biết ông ấy sở hữu một thùng rượu vang
Pháp?”
Isabel quan sát chiếc ly thủy tinh trên tay anh, thứ dung
dịch màu hổ phách ở bên dưới những ngón tay khỏe mạnh của anh. Nàng nhớ đến
chuyến đi khi cha nàng mang loại rượu này về nhà. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn
thấy ông. Cái lần mà ông đã nhẹ nhàng nói với nàng về một chuyến đi London, về
một lời hứa. Cái lần mà nàng nghĩ ông đã thay đổi... đến khi nàng khám phá ra
kế hoạch của ông muốn nàng kết hôn với người ra giá cao nhất.
Nàng đã đến gặp mẹ mình, xin bà giúp đỡ. Yêu cầu bảo vệ
nàng. Và mẹ nàng đã liều mạng giữ lấy tình yêu mà bà đã đánh mất, bằng cách từ
chối giúp đỡ nàng. Bà đã nói nàng là một kẻ ích kỷ.
Dù thế nào đi nữa, ngài bá tước đã bỏ đi trong vòng một
tuần, khi nhận ra rằng một cô con gái miễn cưỡng và của hồi môn không đáng kể
không có mấy giá trị cho một cuộc trao đổi hôn nhân.
Từ đấy ông ấy chưa bao giờ quay lại nữa.
Và mẹ nàng không bao giờ tha thứ cho nàng.
Phải đó. Chắc chắn nàng không thể kể sự thật cho ngài
Nicholas biết.
Isabel không nhìn lên, cố duy trì giọng bình thường. “Thưa
ngài, tôi đã học được từ lâu rằng không bao giờ đặt câu hỏi về hành động của
cha mình. Tôi nghĩ thùng rượu này được chuyển đến giống như bất kỳ thứ khác ở
trong ngôi nhà này - một thứ bất chính.”
“Có lẽ không như thế.” Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm
trong giọng nói của anh.
“Được rồi, tốt thôi. Hiện tại chúng ta sẽ không biết điều đó
phải không nào?”
Isabel không thể tập trung vào những tờ giấy nàng đang xem,
tuy nhiên nàng với tay, đặt một tờ giấy sang một bên. Ánh mắt nàng lướt qua các
chữ viết nhưng khó có thể hiểu anh viết gì, đến khi nàng nhìn thấy nét chữ khỏe
khoắn viết về sự cực khoái và nàng bắt đầu nghĩ.
Anh ấy đang viết cái gì?
Đầu nàng hơi nghiêng để có thể đọc được những dòng chữ trên giấy tốt hơn trước khi Nick làm nàng phân tâm. “Quý cô Isabel?”
Isabel ngước lên với một nụ cười bừng sáng, cố gắng lờ đi sự ngượng
ngùng đang lan tỏa khắp má mình, nàng nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo và
thích thú của Nick. Người đàn ông điên rồ này biết chính xác cái mà nàng đã đọc.
Anh thật tinh ranh.
Được thôi. Nàng sẽ không để anh làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến nàng.
“Làm ơn. Hãy vì tôi đừng đứng nữa được không. Chúng ta hãy ngồi
xuống?” Nàng chỉ tay về phía dãy ghế nơi Rock đang đặt sách và nói, “Có
phải ngài tìm được điều gì thú vị để đọc vào