
ng có đàn ông.”
Nick nghĩ một lúc. “Có lẽ đó là một dạng hậu cung của bá
tước.”
Rock nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. “Cậu nghĩ ngài
Wastrearl có một hậu cung. Mà ông ta không bao giờ thông báo điều đó cho thế
giới ư?”
Dĩ nhiên, đây là một ý tưởng ngớ ngẩn. “Không, dĩ nhiên, tôi
không nghĩ thế. Nhưng đây là nơi quái quỷ nào? Lý do gì mà không có bất kỳ
người đàn ông nào.”
Rock bật dậy khỏi ghế. “Trừ phi.”
“Cái gì?”
“Đây là một ngôi nhà của một nhóm các cô gái.”
“Đúng vậy...”
“Có lẽ đây là một nhà toàn đàn bà không hứng thú với đàn ông.
Mà là hứng thú... với phụ nữ.”
Nick lắc đầu. “Không phải.”
“Nick. Hãy nghĩ xem. Họ có thể là...”
“Có lẽ, một vài người trong số họ. Trừ Isabel.”
“Cậu không thể chắc chắn điều đó.”
Nick chăm chú nhìn Rock và nói. “Tôi chắc chắn. Isabel không
thích người cùng phái đâu.”
Dường như Rock đã hiểu ra điều gì đó. “Thật sao?”
Đúng vậy. Nàng dịu dàng và quyến rũ và anh muốn nhiều hơn
thế.
Nick quay trở lại nơi anh làm việc. Anh không nói gì.
“Tại sao, St. John.” Rock kéo dài giọng. “Tôi có thể nói làm
tốt không”.
Nick gầm gừ, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế thấp, xem xét những
tờ giấy ghi chú trên các bức tượng, không để tâm đến sự thích thú của Rock. Anh
không nên thừa nhận điều đó. Hôn Isabel là một sai lầm không bình thường. Cách
giải quyết duy nhất là loại bỏ toàn bộ chuyện này ra khỏi tâm trí anh.
Anh cố gắng làm điều này sau khi chuyện đó xảy ra. Nhưng
không có kết quả.
Thay vào đó, những lúc anh có thể quên được nàng và cả thời
gian họ bên nhau trên gác mái, thì anh lại chìm sâu trong ký ức về nàng - mềm
mại và sẵn sàng trong vòng tay anh.
Ôi Chúa ơi, tiếng thở dài của cô gái đó cũng là một vũ khí.
Làm thế nào một người đàn ông có thể kháng cự lại cô ấy.
Điều đấy quá đủ để làm anh uống một chút rượu.
Còn có một vấn đề khác nữa là, dường như không có loại nước
nào chứa cồn trong ngôi nhà chết tiệt này.
Anh và Rock đã nhận được một bình rượu nhỏ trong bữa ăn nhẹ
vào bữa tối hôm đó, khi họ ngồi ăn một mình. Các cô gái đã gửi lời xin lỗi tới
họ, Isabel nói rằng cô ấy vẫn trong giai đoạn để tang nên không thể tham gia vui
chơi được, do đó Lara cũng không thể tham gia bữa ăn cùng với họ, vì một cô gái
trẻ ăn tối với hai người đàn ông chưa vợ sẽ là một tình cảnh không đúng mực.
Không ai để ý đến điều đó, tuy nhiên phép tắc là một vấn đề
trong một ngôi nhà toàn phụ nữ mặc trang phục đàn ông.
Vì vậy, Nick và Rock ăn tối một mình - một bữa ăn có thể
chấp nhận được với thịt bò nguội và rau ấm - và khi thức ăn đã sạch trơn, một
người hầu trẻ lặng lẽ, đưa họ quay trở lại thư viện.
Việc đó rất phù hợp với Nick nếu anh có thể tập trung vào
bất kỳ điều gì ngoại trừ bà chủ nhà đang làm anh mất tập trung khủng khiếp.
Anh thu những tờ ghi chú của mình lại - xem xét lại tờ ghi
chú về Voluptas một lần nữa. Cô ấy đang đạt khoái cảm trong tình dục, anh
đã viết về bức tượng ngọt ngào này ngay lúc đầu vào hôm qua khi anh bắt đầu
tưởng tượng chủ nhân của bức tượng trong tình trạng tương tự.
Sau đó, anh chẳng thể làm việc thêm.
Chính do hình ảnh của Isabel cứ lớn dần trong tâm trí anh,
vì vậy trước khi nó đạt đến đỉnh cao của sự thích thú, anh đã kết thúc công
việc và đi tìm cô ấy. Nick biết anh sẽ bị trừng phạt vì điều đó - và thời gian
họ ở bên nhau trên mái nhà đã chứng minh.
Anh không muốn nụ hôn đó kết thúc. Đúng hơn là, anh không
muốn làm gì ngoài việc đè nàng xuống căn phòng gác mái ẩm mốc và chỉ cho nàng
biết chính xác làm thế nào để chào đón các cơn bão mùa hè. Nếu không có sự chen
ngang của cậu bá tước trẻ tuổi, Nick không dám chắc anh sẽ không làm điều đó.
Anh nhích người trong ghế, hai ống quần thít chặt nhắc nhở
anh về vị trí của mình - về sai lầm của mình.
Anh chưa bao giờ tức giận đến thế trong cuộc đời: Tức giận
bởi anh không thể hiểu được chuyện anh bị cuốn vào, bởi cô gái hấp dẫn đã lôi
kéo anh vào chuyện này và bởi cơn mưa chết tiệt đã buộc anh phải ở lại ngôi nhà
này.
“Cô ấy gặp vấn đề gì đó.” Anh lại đứng lên, lại tiến đến cửa
sổ trước khi đập mạnh lòng bàn tay vào miếng ván ốp tường và quay sang Rock,
“Cơn mưa không dứt không làm cậu khó chịu sao?”.
Nụ cười nửa miệng thoáng qua trên mặt Rock. “Thậm chí những
người đàn ông như chúng ta cũng không thể rời núi đâu, Nick.”
Nick cáu tiết. “Tôi không muốn làm cơn mưa dừng lại, Rock.
Tôi đơn giản chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà này.”
“Cậu sao?”
Nick nheo mắt nhìn Rock. “Đúng vậy. Cậu nghi ngờ tôi sao?”
“Không dám.” Rock quay sang nhìn quyển sách của mình, phản
ứng khác xa so với mong đợi của Nick.
Anh vẫn luôn gặp khó khăn như thế.
Sau một lúc, Nick mở cửa và lao vào màn đêm. Chỉ có duy nhất
cơn bão bên ngoài ngôi nhà, không có gì ngoài sự trống rỗng ảm đạm và yên tĩnh.
Anh đã muốn có nàng vào buổi chiều.
Và giờ đây anh không thể hiểu được nàng, anh càng muốn có
nàng hơn.
Anh nghiến răng.
Một ly rượu sẽ làm anh tốt hơn.
Anh lao người vào bên trong, mặc kệ mái tóc ướt, tiến đến
các tủ ly ở đó và tìm kiếm. “Trong ngôi nhà này phải có cái gì đó như rượu