
ều hôm
nay không nằm trong dự đoán của anh.
“Ngày mai ngài mới đến mà.” Một lời nói vang xuống phía anh,
“Tôi không thể tiếp khách được.”
Rock bật cười và lên tiếng. “Xem ra chúng ta đã tìm thấy một
người phụ nữ không cảm thấy cậu rất hấp dẫn rồi”.
Nick lườm bạn. “Cậu không giúp đỡ gì cả.” Dứt khoát quay đi
không nhìn Rock, anh gọi lên, “Có vẻ như tôi đến hôm nay là việc tốt đấy, quý
cô Isabel. Hình như nàng lại cần được cứu mạng.”
Nàng nở một nụ cười như thiên thần và vô cùng thân thiện. “Tôi
đã sống sót hai mươi bốn năm mà không cần có người chăm sóc, thưa ngài. Hôm nay
tôi cũng không cần.”
Nick có một khát khao mãnh liệt là kéo người đàn bà điên
cuồng kia xuống và nói cho cô ấy biết việc cần có một người chăm sóc thì khủng
khiếp lắm sao. Suy nghĩ này chỉ vừa chớm hình thành trong đầu anh trước khi phá
hủy bởi hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp mềm mại trong vòng tay anh – lúc ban
sáng – hoàn toàn phó mặc cho anh. Trong giây lát, anh để mình tưởng tượng ra
hình ảnh tự nhiên, nàng gợi tình và khỏa thân như ý nghĩ bốc đồng của anh.
Anh lắc đầu xua đi hình ảnh đấy. Không có gì ở cô gái này
như ý nghĩ bốc đồng của anh hết.
“Hãy nghĩ xem nàng đã suýt chết vào sáng này và bây giờ nàng
đang gần như sắp ngã khỏi mái nhà, tha thứ cho ta nếu ta không đồng tình với sự
chắc chắn của nàng”.
“Tôi không ở gần mép mái nhà trước khi ngài đến, thưa ngài
Nicholas. Nếu tôi ngã, tôi sẽ rơi xuống đầu ngài.” Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
“Có lẽ theo đúng nghĩa đen.”
Nàng lại biến mất và lúc này người giữ ngựa cười khúc khích.
Nick ném cho cậu ta một cái nhìn ngạo mạn.
Rock lại cười, anh ta ném dây cương của cả hai con ngựa cho
cậu bé. “Cậu có thể giữ chúng. Ta nghĩ chúng ta có thể ở đây một lát.”
Người hầu cứ đứng yên, vô cùng thích thú trước cảnh tượng
đang phát sinh này.
Nick quắc mắt nhìn bạn. “Cô gái này đang cố gắng thách thức
sự kiên nhẫn của một vị thánh. Cậu có nghĩ cô ấy quên rằng mình là người đã mời
chúng ta đến ngôi nhà quái quỷ này không?”
Nàng thò đầu qua mép nhà một lần nữa. “Dường như là ngài vẫn
nhớ điều đó. Hãy chú ý đến ngôn ngữ của mình, làm ơn.”
“Là lỗi của ta”, Nick nghiêng mình cúi đầu, “Ta không quen
nói chuyện với một quý cô trên mái nhà. Ta cũng không nắm quy tắc ứng xử trong
tình huống này”.
Nàng nheo mắt nhìn anh. “Thậm chí từ trên tầng ba, tôi có
thể nói rằng ngài thật khôi hài.”
Anh lờ đi. “Có lẽ nàng nên nói cho chúng ta biết tại sao
nàng lại ở trên mái nhà chăng?”
“Tôi đang học”, nàng nói, như thể đó là một câu trả lời bình
thường.
“Học cách gần như tự giết chính mình lần nữa à?”
“Tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần rằng tôi không tự giết
chính mình!”
“Tôi xin phép sửa lại. Lần nữa. Nàng đang học cái gì?”
“Các kiến thức cơ bản của việc sửa mái nhà. Thực sự rất thú
vị.” Nàng lại cười, lần này nàng cố ý.
Anh hít một hơi. Có phải nụ cười của nàng đã trở nên quen
thuộc với anh không?
Sửa mái nhà?
“Xin lỗi, có phải nàng vừa nói rằng nàng đang sửa mái nhà
không?”
“Chắc chắn rồi, mái nhà không tự sửa được, thưa ngài.”
Đáng yêu hay không thì nàng bị điên rồi. Đó là
câu trả lời duy nhất.
Nick nhìn Rock, đang cười ngặt nghẽo giống như một chú hề.
“Nick, cô ấy được một điểm.”
Và sự điên rồ của nàng rõ ràng có thể lây sang người
khác.
“Quý cô Isabel, ta phải yêu cầu nàng xuống đây.” Isabel nhìn
Nick một lúc lâu như thể chắc chắn anh sẽ rời khỏi trang viên nếu nàng vẫn ở
trên mái nhà. “Ta muốn xem bộ sưu tập đá cẩm thạch của nàng và ta rất vui khi
đánh giá chúng. Ta nghĩ nàng sẽ cảm thấy lời đề nghị rất hào hiệp này có thể
chấp nhận được phải không nào?”
Isabel nhìn Rock, rồi cậu thanh niên giữ ngựa, đoạn thở dài
nói. “Được rồi. Tôi sẽ xuống.”
Làn sóng niềm vui chiến thắng tràn qua người Nick ngay lập
tức khi nghe những từ đó thốt ra. Anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường
cho cái góc nhỏ xíu của nước Anh này.
Ít nhất là kéo dài cho được đến khi nàng lại có một kế hoạch
liều lĩnh điên rồ tiếp tục.
“Lara!”
Isabel tuột xuống qua cửa sổ gác mái nhà của dinh thự, chiếc
quần ống túm dính đầy bụi trong lúc sửa chữa. Ném quyển sách đang dùng sang một
bên, Isabel cột mái tóc ra sau và đi về phía cầu thang hẹp dẫn từ phía trên nhà
đến khu vực của người hầu. Jane, người ở trên mái nhà cùng với nàng, theo sát
phía sau.
“Jane, chị phải…”
“Tất cả sẽ sẵn sàng ngay khi cô cần”, người quản gia ngắt
lời, khi họ vội vã đi dọc hành lang nhỏ dài dẫn đến cầu thang trung tâm.
Isabel gật đầu khi Jane tách ra, di chuyển về phía cầu
thang, không dừng lại khi Lara hổn hển chạy lên cầu thang. Nhanh chóng mở cánh
cửa phòng ngủ, Isabel khẩn trương lấy ra một cái váy mới từ tủ quần áo, cho
rằng Lara theo sau nàng.
“Chị đã bảo người đàn ông đang tức giận kia đến đây vào ngày
mai!”
“Có vẻ anh ta không chịu nghe.”
“Không! Anh ta không nghe! Em có nhìn thấy anh ta ở đó
không? Cứ như chị không nên làm bất cứ điều gì trừ việc thêu thùa may vá và đợi
anh ta đến vậy!”
Isabel cầm một chiếc váy màu cam mà nàng cảm thấy khá tôn
dáng mình.
Không phải v