XtGem Forum catalog
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

ận tâm đến cô ta.

Ôn Đế mất hứng, đành phải đi đưa thư mời.

Hôm sau là thứ bảy, Thuần Khiết nằm trên giường xem

đĩa, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Phong Bính Thần, nói là sẽ đến chơi nên

đành phải dậy dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp anh ta.

Khi đến Phong Bính Thần mang theo hai suất pizza

Hawaii. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo thắt lưng bằng da thật màu vang

đỏ, dáng người thanh tú, cao ráo, giống như một bông hoa lê. Thuần Khiết làm

việc trong làng thời trang hơn một năm, miễn cưỡng cũng có thể coilà biết về

thời trang, liền hỏi: “Chiếc áo này là kiệt tác của bậc thầy nào?”.

“Nhà thiết kế riêng của tôi”.

“Hả?”. Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt kinh

ngạc: “Anh còn có nhà thiết kế riêng?”.

“Không sai. Nếu cô nhận lời hẹn hò với tôi. Tôi có thể

bảo anh ta thiết kế cho cô hai chiếc..

“Ha ha”. Thuần Khiết cảm thấy buồn cười vì cách nói

của anh, chỉ về phía ban công và nói: “Chim tương tư ở ngoài ban công”.

“0, để tôi đi xem”. Anh nói rồi đi ra ban công.

Chú chim xinh đẹp đó sợ người lạ. Phong Bính Thần làm

trò thế nào nó cũng không hót, cũng không lại gần anh. Anh không biết làm thế

nào, chau mày càu nhàu: “Cái đồ vong ơn bội nghĩa, ta đã từng cứu mạng mi, mi

quên rồi sao?”.

Thuần Khiết nghe mà bật cười, đứng dậy đi lấy quả táo,

khoét một rãnh nhỏ, thêm chút thức ăn rồi đi ra ban công đưa cho anh và nói:

“Thử cái này….”

Phong Bính Thần bón cho chim. Nó mổ hai cái nhưng vẫn

không hót. Thuần Khiết cũng gọi nó nhưng vô ích, đành phải từ bỏ: “Thôi, một

lúc nữa tự nó sẽ hót. Bìnhthường cứ sáng sớm là nó ríu rít đánh thức tôi”.

“Ơ, vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của

cô sao?”.

“Không phải bây giờ anh mới ý thức được vấn đề này

chứ”. Thuần Khiết bực tức nhìn anh: “Lúc đầu anh cũng không hỏi thích hay

không, cứ thế tặng luôn”.

Phong Bính Thần chớp mắt một cách vô tội: “Cô có thể

từ chối mà...”.

“Tôi vốn tốt bụng”.

“Vậy lát nữa tôi mang nó đi..

“Không được! Quà đã tặng không được đòi lại. Huống hồ

bây giờ tôi đã quen rồi..

Phong Bính Thần chỉ chờ câu này: “Ok! Thế nào tôi cũng

nghe theo cô”.

Câu nói này nghe có vẻ hơi sến.

Anh lại nói: “Ăn trưa đi, tôi mang pizza”. Nói rồi anh

quay lại phòng khách, mở hộp đưa cho cô. Thuần Khiết cắn một miếng pizza. Ăn

xong mới nhắm mắt và nói: “Chết rồi!”.

Phong Bính Thần hỏi: “Sao? Không ngon à?”. của

mình được nuông chiều quá mức”.

“Đúng với ý tôi. Nếu dạ dày của cô không thể rời xa

tôi, cô cũng không thể rời xa tôi..

“Khụ khụ..Thuần Khiết nghe vậy ho sặc sụa. Miếng pizza

trong miệng suýt chút nữa tắc nghẹn trong cổ họng. Một lúc sau mới ngừng ho và

nói: “Vì sao lúc nào anh cũng thích đùa khi người khác đang ăn thế?”.

“Xin lỗi”. Anh xin lồi không một chút thành ý.

Thuần Khiết không thèm để ý đến anh, mang pizza vào

phòng ngủ ăn, tiện tay bật ti vi, ngồi trên giường xem đĩa phim lúc nãy đang

xem dở. Đó là một bộ phim hành động nổi tiếng.

Phong Bính Thần cũng cầm một lát pizza đi theo: “Cô

còn thích loại phim này sao? Không phải là có xu hướng bạo lực đấy chứ?”.

Thuần Khiết nghe vậy gật đầu và nói: “ừm, anh phải cẩn

thận đấy”.

“Xem loại phim này không ảnh hưởng đến khấu vị sao?”.

“Đây là món khai vị tôi thường dùng..

“Mùi vị thật nồng.. Nói rồi

anh liếc nhìn bức ảnh trên tủ quần áo. Nam ngôi sao trong bức ảnh trông khá

quen. Nhìn kĩ thì thấy đó là Tiêu Ức Sơn. Anh ngạc nhiên nhìn về phía Thuần

Khiết. Cô đang dán mắt vào ti vi, khuôn mặt trắng mịn, đang ăn miếng pizza cuối

cùng, nhân tiện mút ngón tay. Động tác này khiến anh nhìn mà có chút bốc hỏa,

nhưng nghĩ đến chuyện cô dán áp phích của Tiêu Ức Sơn trong phòng là tâm trạng

lại không thoải mái. Cảm giác ngon miệng cũng tiêu tan.

Anh vứt lát pizza vừa mới cắn được hai miếng vào thùng

rác, sau đó lấy khăn giấy trên chiếc tủ cạnh đầu giường, chầm chậm lau những

ngón tay trắng muốt. Thuần Khiết nói: “Anh cũng lãng phí quá đấy..

“Ăn no rồi”. Anh bực tức nói.

“Thì ra dạ dày của anh nhỏ như vậy, hai miếng đã no,

chẳng phải là dễ nuôi hơn cả chim tương tư sao?”.

Phong Bính Thần không bận tâm đến câu nói đùa của cô

mà ngồi xuống giường, ngây người nhìn chiếc ti vi cũ kĩ.

Thuần Khiết ăn rất ngon miệng, lại đi ra phòng khách

cầm một lát bánh vào phòng ăn. Bỗng nhiên anh nói: “Ti vi của cô nên nghỉ hưu

rồi, màn hình nhìn không rõ”. “Của nhà chủ, thỉnh

thoảng tôi xem tin tức, cần gì bận tâm rõ hay không rõ..

“Đồ dùng trong nhà cũng là của nhà chủ?”.

“Trừ bàn máy tính là tôi mua, những cái khác đều của

nhà chủ”.

Nghe vậy, tâm trạng của Phong Bính Thần khá hẳn lên.

Anh nhìn thật kĩ tấm áp phích kia, rõ ràng là đã nhiều năm rồi, viền xung quanh

đã có chút ố vàng, người trong ảnh trông trẻ hơn, còn có chút trẻ con, non nớt.

“Những đồ dùng này đều cũ lắm rồi, chi bằng thay toàn

bộ?”.

Thuần Khiết không khỏi bật cười: “Anh đúng là công tử

nhà giàu, không biết người nghèo chúng tôi sống như thế nào. Chỉ riêng tiền

thuê căn phòng này hàng tháng đã tiêu tốn gần một phần ba tháng lương của tôi,

lại còn phải mua thêm đồ dùng mới, mua về