
khẽ chau mày: “Cái này quá rộng.
Bất cứ một ngành nào làm đến mức tuyệt đỉnh đều là một nghệ thuật, đều có thể
coi là có tài. Tôi cho rằng đẹp trai cũng là một tài hoa. Cô thấy sao?”.
Thuần Khiết không nhịn được cười.
Anh nói tiếp: “IQ của tôi trên 130, dĩ nhiên là không
ngốc. Ngoài ra tôi vô cùng tốt bụng, chăm chỉ, thật thà, không có thói quen
xấu, hơn nữa rất chung thủy”.
“Nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão cũng có
thể coi là thật thà sao?”. Thuần Khiết hỏi lại.
“Cái này thuộc về sở thích cá nhân”.
“Vậy anh còn có thể nói mình không có sở thích không
tốt”.
Phong Bính Thần bị chặn họng. Ngừng một lát anh cười
nói: “Tôi hiểu rồi. Cô cố tình làm khó tôi, rõ ràng biết tôi không biết làm
việc nhà, không biết nấu ăn..
“Vậy đợi anh học cách làm việc nhà và nấu ăn rồi nói”.
Nghe vậy, Phong Bính Thần lại ngã lăn ra giường. pizza
còn thừa, liền hỏi: “Anh không ăn thật sao?”.
Phong Bính Thần đang đói nhưng đang ở trong thế bị
động. Nghe vậy liền ngồi bật dậy: “Bỗng nhiên tôi lại muốn ăn...”.
Thế là Thuần Khiết không dọn nữa, vào bếp đun nước.
Phong Bính Thần ra ngoài ăn pizza, vừa ăn vừa ngắm nghía căn nhà. Thuần Khiết
hiểu rất rõ ánh mắt của anh. Cô cười và nói: “Những căn hộ kiểu cũ hầu như đều
như vậy”.
Anh nói: “Tôi rất muốn chia một phòng trong căn nhà
của mình cho cô”.
Thuần Khiết quả thực bất lực trước kiểu đùa đó, nghiêm
mặt nói: “Tôi phải tiễn khách đây”.
“Ok! Bây giờ tôi đi đây”. Nói rồi anh đứng dậy, vào
bếp rửa tay.
Thuần Khiết không ngờ anh tưởng thật, cảm thấy rất
ngại: “Đùađấy...”.
“Tôi không đùa đâu. Buổi chiều hẹn người của công ti
điện ảnh bàn chuyện”.
“Xem ra ngoài nghiên cứu chế thuốc trường sinh bất
lão, anh còn làm việc nghiêm túc”. Thuần Khiết không kìm được trêu chọc anh.
Anh cười nói: “Đây không phải là công việc của tôi. Tôi chỉ giúp thôi”.
“Tôi tiễn anh”.
Thuần Khiết tiễn anh xuống dưới, sau đó quay lại dọn
hộp bánh pizza trên bàn, pha một tách trà ra cửa sổ uống. Gió tháng năm thổi
tới, nhè nhẹ, man mát khiến cô cảm thấy thật thư thái.
Ảnh mắt lướt qua tấm áp phích trên tủ quần áo. Hồi trẻ
anh thật thanh tú, vì thuần khiết đến tột cùng nên có một vẻ đẹp “sắc nhọn”.
Bây giờ nhuệ khí đó đã dần dần bị thời gian lấy mất, thay vào đó là sự bình
tĩnh giống như thỏa hiệp với cuộc đời. Nhưng cho dù là Tiêu Ức Sơn thời nào
cũng đều khiến người ta khó mà kháng cự.
Nhìn tấm áp phích đó giống như trở về thời niên thiếu.
Xuyên qua thời gian và không gian mênh mông, nhìn lại mối tình bị bóp nghẹt từ
lúc vừa mới nảy mầm hiện lên thật đẹp, thật lãng mạn. Suy cho cùng cô là phụ
nữ, vẫn còn lưu luyến quãng thời gian đó, không nỡ quên đi.
Buổi tiệc của Catherine đặt ở khách sạn Thụy Kim.
Khách mời đều là những bậc tinh anh, còn có không ít ngôi sao, người mẫu.
Một nơi sang trọng như vậy muốn tham dự tuyệt đối
không phải là dễ. Thuần Khiết tự biết ở những nơi như thếnày mình chẳng qua chỉ
là chân lon ton, không biết chừng còn phải ứng phó với tình huống bất ngờ. Vì
thế chỉ trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy ngắn màu xanh đen kiểu dáng đơn giản.
Nhưng mười lăm phút sau khi đến đó, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vìăn mặc qua
quýt của mình.
Bởi vì cô nhìn thấy Tiêu Ức Sơn.
Trên báo nói anh bận rộn phát hành album mới, sắp tới
sẽ đến các thành phố lớn tuyên truyền, không ngờ anh cũng đến. Nhìn thấy anh,
phản ứng đầu tiên của Thuần Khiết là chỉnh trang quần áo và khuôn mặt của mình.
Nhưng Tiêu Ức Sơn đã đi về phía cô, mỉm cười gọi tên
cô. Cô đành phải lại gần đón tiếp anh, khách sáo nói: “Anh có thể đến dự khiến
chúng tôi thật vinh hạnh”.
“Giả tạo!”. Tiêu Ức Sơn nói không chút khách khí. Thấy
mặt cô đỏ bừng, dịu giọng nói: “Giữa chúng ta hà tất phải nói những lời khách
sáo như thế”.
Thuần Khiết ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng
thì lẩm nhẩm: Đã mười năm rồi, vẫn còn giữa chúng ta? Nói cứ như là chúng ta
thân thiết lắm. Anh là ngôi sao lớn, dĩ nhiên có thể tỏ ra thân thiết với người
bình thường. Nhưng cô là tên tiểu tốt vô danh, quyết không được quên thân phận
của mình. Anh lại hỏi: “Chuyện lần
trước không gây phiền phức cho cậu chứ?”.
Thuần Khiết biết anh muốn nói tới vụ lộ ảnh trên mạng,
liền cười nói: “Không có gì. Chút khả năng chịu đựng đó mĩnh vẫn có, chỉ thiệt
thòi cho cậu thôi, dính tin đồn với người như mình”.
Tiêu Ức Sơn sững người: “Câu nói này thật không giống
với Thuần Khiết mà mình đã quen một chút nào”.
“Trước đây mình thế nào?”.
“Rất kiêu ngạo”.
“Thật sao, thì ra mình đã từng có thứ xa xỉ đó”.
Tiêu Ức Sơn bật cười: “Có điều mình thích cậu bây giờ
hơn, không nhiều gai như trước đây..
Thuần Khiết khẽ cúi mặt, cảm giác mặt nóng ran, bởi vì
anh dùng từ “thích”.
Tiêu Ức Sơn lại hỏi: “Có gì ngon không, mình đang đói
bụng...”.
Thuần Khiết cũng đói bụng. Hai người cùng đi lấy đồ
ăn. Lúc ăn không ngừng có người lại gần chào hỏi Tiêu Ức Sơn. Có một khách hàng
bẽn lẽn tự giới thiệu, ngỏ ý muốn mời anh làm người đại diện cho nhãn hiệu của
mình.Thuần Khiết không tiện nghe, tự giác bưng đĩa salad ngồi xuống bàn