
ng?”.
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Anh rất ga lăng, tôi
không hề lo lắng”.
Phong Bính Thần thở phào.
Thế là hai người không thích dự tiệc chuồn ra từ cửa
sau. Một lúc sau, xe tới nhà Thuần Khiết.
Phong Bính Thần mỉm cười đề nghị: “Cô lên thay quần áo, chúng ta đi ăn chút gì
nhé?”.
“Tôi không đói”.
“Nhưng tôi đói lắm...”. Giọng nói gần như nũng nịu.
Thuần Khiết nghe mà không khỏi có chút mềm lòng, nhưng vẫn từ chối: “Xin lỗi,
tôi thật sự không muốn ăn”.
Phong Bính Thần đã quen được phụ nữ chiều chuộng. Nói
một cách không khoa trương thì gần như không có người phụ nữ nào từ chối anh.
Lúc này ít nhiều cũng khơi dậy ham muốn chinh phục. Anh im lặng nhìn cô vài
giây rồi đưa tay lấy một hộp quà từ ghế sau đưa cho cô: “Tặng cô . ”
Thuần Khiết sợ là thứ gì đó quý giá, nhận rồi sẽ thấy
bất an nên hỏi: “Đây là cái gì?”.
“Cô về mở ra là biết”. Phong Bính Thần mỉm cười và
nói, thấy cô tỏ vẻ nghi ngờ, liền nói thêm một câu: “Yên tâm, cái này không yêu
cầu báo đáp”.
Thuần Khiết vừa tức vừa buồn cười: “Rốt cuộc là cái
gì? Có quý giá không?”.
“Chỉ là một bức tranh, tặng cô trang trí phòng ngủ,
không đáng giá lắm nhưng tấm lòng chân thành của tôi thìrất đáng gi
“Xem ra nếu tôi không nhận thì thật có lỗi với tấm
lòng thành của anh”.
Thế là Thuần Khiết cầm quà lên nhà.
Vào đến cửa liền mở quà. Mở xong cô sững người, dở
khóc dở cười.
Quà của Phong Bính Thần là một bức ảnh chân dung cỡ
lớn. Người trong ảnh chính là anh. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ, mái
tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, mặc áo sơ mi trắng, hơi
phanh ngực, chiếc quần đen ôm sát chỉ kéo khóa một nửa. Thuần Khiết nhìn mà
suýt ộc máu mũi.
Đây rõ ràng là khêu gợi một cách lộ liễu. Bức ảnh này
treo trong phòng một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân? Dụng tâm quá hiểm
ác. Phải tự tin tới mức nào thì mới dám tặng bức ảnh này cho người khác.
Phong thiếu gia thật đúng là thần tiên.
Chú thích:
(*) Milan Kundera (1929) là một nhà văn
Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ồng là tiểu
thuyết Đời nhẹ khôn kham.
Thứ hai, lần lượt có mấy cô gái đến công ti phỏng vấn.
Thuần Khiết hi vọng có người có thể nhận được sự ưu ái của Catherine để cô có
thể hoàn thành việc chuyển giao. Có lẽ vì cô sắp thôi việc nên gần đây bồng
nhiên mọi người mở lòng với cô, vui vẻ nói cho cô biết một vài tin đồn.
Thư Đình nói với cô màn đổ rượu ở buổi tiệc rượu tối
hôm trước là do Ôn Đế giở trò.
Thuần Khiết vốn tưởng rằng là do nhân viên phục vụ
không cẩn thận. Không ngờ lại được sắp đặt từ trước, toàn thân nóng rực, quyết
định phải dạy cho cái đồ ranh con ấy một bài học. Cô đến phòng chế tác tìm một
lọ keo. Nhân lúc Ôn Đế không có trong phòng liền đổ đầy
keo lên ghế của cô ta. Sau khi Ôn Đế ngồi xuống, không dễ gì có thể đứng dậy
được.
Suốt cả buổi chiều cô ta không thể nhấc mông khỏi chiếc
ghế.
Cuối cùng không còn cách nào, đành phải nhờ người đẩy
cô ta vào phòng trang trí, cởi chiếc váy trên người xuống, thay một chiếc váy
khác. Như thế mới có thể thoát khỏi chiếc ghế. Nhưng chiếc váy đắt tiền đó coi
như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô ta vừa đứng dậy, liền lao đến trước bàn làm
việc của Thuần Khiết la hé
Thuần Khiết nhắc nhở cô ta mọi chuyện đều cần có chứng
cứ.
“Ngoài chị ra thì còn có thể là ai?”.
“Tôi làm sao mà biết được? Có thể là bình thường cô
quá vênh váo, nên có nhiều kẻ thù..
“Chị nói gì?”.
“Tôi nói cô đừng có mà vênh váo”.
“Chị...”. Ôn Đế nổi trận lôi đình, giơ tay định đánh
người.
Thuần Khiết nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ tay cô ta,
lớn tiếng nói: “Cô muốn ngang bướng thì về nhà mà ngang bướng, người khác không
có nghĩa vụ chiều chuộng cô, nhường nhịn cô. Bắt đầu từ bây giờ, nếu cô tiếp
tục vô lễ, không biết phép tắc, không coi ai ra gì như thế này, tôi tuyệt đối
không khách khí với cô”. Bình thường Ôn Đế ngang
bướng quen rồi, cậy mình nhỏ tuổi, lại có nhiều mối quan hệ nên đi đến đâu cũng
có người chiều chuộng, bảo vệ. Thực ra chỉ là con hổ
giấy, già trái non hột. Đột nhiên thấy Thuần Khiết nghiêm giọng như vậy, không
khỏi sững sờ, ngọn lửa tức giận tạm thời bị dập tắt. Nhưng về phòng làm việc
nghĩ lại, rốt cuộc không thể nuốt được cơn giận này, chạy đến kể lể với giám
đốc Giang. Thực ra giám đốc Giang cũng rất bực mình với cô ta nhưng nể mặt bố
cô ta, đành phải nhẫn nhịn an ủi vài câu.
Tan tầm, Thuần Khiết cùng đoàn người đi ra thang máy.
Vừa bước ra cửa lớn, bồng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Ngoảnh đầu lại, Trác Việt đứng trong góc đại sảnh, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt có
chút mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì.
Lúc ấy, lại có thang máy xuống tầng dưới. Đoàn người
ùa ra, người đi đầu chính là Ôn Đế. Cô ta vừa nhìn thấy Trác Việt, vui mừng hét
lên: “Anh Trác Việt, anh đến đón em à?”.
Sắc mặt của Trác Việt bồng chốc trở nên vô cùng bối
rối, quay sang nhìn Thuần Khiết, rồi lại nhìn cô ta.
Lúc này Ôn Đế cũng nhìn thấy Thuần Khiết, sắc mặt lập tức
thay đổi: “Anh đến tìm chị ta?”.
Trác Việt vẫn k