
c vụ mang cafe đá tới cho Thuần
Khiết, giúp họ xoa dịu không khí. Thuần Khiết bưng cốc cafe, khẽ nhấp một ngụm.
Im lặng một lúc, bồng nhiên anh ta thấp giọng nói:
“Cho dù em có tin hay không, đến tận bây giờ quan hệ giữa anh và Ôn Đế vẫn rất
trong sáng”.
“Lẽ nào anh cho rằng chỉ có nảy sinh
quan hệ tình dục thì mới gọi là phản bội”.
“Không sai. Anh nghĩ như vậy đấy”.
Thuần Khiết bật cười: “Như vậy xem ra chúng ta chia
tay là một sự lựa chọn đúng đắn. Bởi vì chúng ta suy nghĩ quá khác nhau về vấn
đề quan trọng này”
Trác Việt hỏi lại: “Lẽ nào em chưa từng thích người
đàn ông nào? Giấu giếm anh hẹn hò với anh ta?”.
Nghe vậy, bồng nhiên trong đầu Thuần Khiết hiện lên
hình bóng của Phong Bính Thần nhưng ngoài miệng lại nói: “Chưa”.
Trác Việt cười lạnh lùng: “Vậy thì em và Tiêu Ức Sơn
là thế nào? Nửa đêm nửa hôm đi dạo bên ngoài?”.
Thuần Khiết sững người: “À, vậy bây giờ là vấn đề của
tôi?”.
“Anh không nói như vậy, nhưng em không nghe điện
thoại, không trả lời tin nhắn, không cho anh cơ hội giải thích, đơn phương định
tội cho anh! Em không thấy mình quá bảo thủ, quá độc đoán sao? Như thế không
công bằng với anh”.
“Xin hỏi hôm nay anh đến để khiếu nại sao?”.
“Nhưng em không yêu anh thật lòng, đó
là sự thật
Thuần Khiết nghe mà bực mình, lập tức phản kích: “Anh
thì yêu tôi tha thiết, dịu dàng, ân cần, nói với bố anh tôi là bạn anh quen ở
Anh, họ Chân.. ”
“Stop!”. Trác Việt hét lên: “Hôm nay anh không đến để
cãi nhau với em...”.
“Trời mới biết anh đến làm gì?”.
Trác Việt không nói nữa, nhìn cô một lúc rất lâu rồi
nói: “Em thật sự không biết?”.
Thuần Khiết ngạc nhiên nhìn anh ta: “Tôi đâu có đi
guốc trong bụng anh”.
Trác Việt lại im lặng một lúc, bồng nhiên nở nụ cười
dịu dàng: “Anh thấy em đúng là quá ngốc”. Ngừng một lát, có chút bực tức nói:
“Hôm nay là sinh nhật em”.
Nói xong, anh ta lấy trong túi một hộp quà xinh xắn,
đưa đến trước mặt cô: “Sinh nhật vui vẻ!”.
Thuần Khiết sững người.
Bồng nhiên tình thế thay đổi, hoàn toàn vượt khỏi dự
đoán của cô. Hai người vừa mới đối đầu với nhau, bồng nhiên anh ta dịu dàng lấy
quà, chúc cô sinh nhật vui vẻ, khiến cô không biết nên nói gì. “Hồi
tháng hai đi công tác châu Âu anh đã mua nó. Mặc dù chia tay rồi nhưng vẫn muốn
tặng cho em”.
Thuần Khiết không nói gì, trong lòng cảm động nhưng
khuôn mặt không chút biểu cảm, bướng bỉnh nói: “Anh tưởng tặng một món quà sinh
nhật thì tôi sẽ tha thứ cho anh, quay lại với anh sao?”.
Trác Việt bật cười, bĩu môi, tỏ vẻ không muốn tính
toán.
“Bởi vì anh đã trở thành người lạ?”.
“Quá quý giá”.
“Còn em không thể nhận món quà quý giá của người lạ”.
“Anh hiểu ý tôi...”.
“Anh không hiểu!”. Trác Việt nhìn thẳng vào mắt cô,
dịu giọng nói: “Có lẽ đây là món quà cuối cùng anh tặng em, là lần sinh nhật
cuối cùng anh ở bên cạnh em. Anh biết em là người rất tự trọng. Anh cũng biết
mình không cố gắng trong mối quan hệ này. Anh rất xin lỗi! Em biết đấy, tương
lai của anh đã được sắp đặt từ lâu rồi, không được lựa chọn”.
Anh ta nói rồi lấy một điếu thuốc, châm lửa. Bồng
nhiên không trở nên thật nặng nề.
Thuần Khiết do dự một lúc, cuối cùng nhận hộp quà ấy,
vờ ra vẻ bình thản mỉm cười: “Nếu nhận quà có thể làm giảm bớt sự áy náy của anh,
vậy tôi từ chối thì thật bất nhã”.
Trác Việt gượng cười, không nói gì.
Trải qua nửa tháng suy nghĩ và điều chỉnh, Thuần Khiết
cũng nghĩ thoáng hơn về việc chia tay. Lúc nãy lại trút hết những nỗi bực dọc
còn sót lại, biết rằng cả hai không thể quay lại được nữa lại thấy nhẹ lòng
hơn, liền nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi. Nếu đã nhận quà của anh rồi, vậy thì
mời anh ăn bữa cơm nhé!”.
Thế là hai người đi bộ sang nhà hàng Nhật Bản cạnh đó
ăn tối, uống hết một chai rượu. Một mặt là vì sinh nhật của Thuần Khiết. Mặt
khác là vì cả hai đều có chút thương cảm.
Trác Việt uống khá nhiều. Ăn xong, Thuần Khiết đề nghị
để mình lái xe đưa anh ta về nhưng anh ta không đồng ý.
Hai người bắt đầu tranh cãi. Bỗng nhiên anh ta nói với
cô: “Em biết trước đây anh đã từng có rất nhiều bạn gái...”. Thuần
Khiết không biết vì sao anh ta lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu: “Biết”.
“Nhưng chúng ta duy trì được lâu nhất, em biết vì sao
không?”.
“Vì sao?”.
“Vì em không hề quản lí anh. Hồi đi học, phòng của anh
bừa bộn, em chưa bao giờ tự ý dọn dẹp giúp anh. Anh chơi bời bên ngoài, bỏ bê
học hành, em cũng không nói anh. Khi đi làm anh cũng thường xuyên đi tiếp
khách, thậm chí nôn trong nhà vệ sinh nhà em, em cũng không nói gì. Vì sao bây
giờ bồng nhiên lại trở nên nói nhiều như thế”.
Anh ta uống rượu nên cũng nói nhiều hơn, khoác tay lên
vai cô và nói: “Em biết không? Từ nhỏ đến lớn anh đã phải nghe mẹ anh cằn nhằn
đủ rồi, thật sự không muốn có người phụ nữ nào quản thúc mình..
Thuần Khiết nghe anh ta nói như vậy nên cũng không
miễn cưỡng nữa, đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Nếu đã vậy thì anh tự lái xe về
đi. Tôi không dám ngồi xe của sâu rượu”.
Anh ta cười: “Yên tâm đi, chút rượu này không là gì
với anh”. Thuần Khiết kiên quyết từ
chối: “Dù sao thì chúng ta cũn