
uống rượu, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh,
nghiêng người đứng chắn trước cửa, một tư thế gợi cảm hiếm thấy. Nhưng Phong
Bính Thần nhìn mà chỉ thấy tức giận, ngang bướng nói: “Không biết, muộn lắm rồi
đúng không”.
“Anh không biết phép lịch sự sao? Muộn thế này rồi
không sợ làm phiền người khác?”. Phong
Bính Thần nghe thấy câu này, suýt nữa thì ộc máu. Từ trước tới nay đều là người
khác sợ làm phiền anh. Anh chưa bao giờ sợ làm phiền người khác. Bắt đầu từ khi
anh biết chuyện nam nữ, chưa có người phụ nữ nào nói với anh như vậy.
Anh trợn mắt nói với cô: “Tôi không ngủ được nên ra
ngoài ngồi”.
“Chỗ tôi là quán cafe sao?”.
“Rốt cuộc cô có cho tôi vào không?”.
“Tôi nói không thì anh đi sao?”.
Phong Bính Thần tức giận, quả nhiên quay người bỏ đi.
Mặc dù Thuần Khiết giận thái độ trước đó của anh nhưng anh đi thật thì lại cảm
thấy áy náy, vội vàng đưa tay kéo anh: “Này, trêu anh thôi, vì sao trước khi
đến không gọi điện, nhà vừa bẩn vừa bừa bộn...”. Nói rồi kéo Phong Bính Thần
vào nhà, vào bếp rửa cốc, buột miệng hỏi anh: “Anh uống gì? Không có cafe, chỉ
có trà”.
“Vậy tôi còn có sự lựa chọn sao?”. Phong Bính Thần bực
tức nói.
“Anh còn có thể uống nước lọc mà!”.
Phong Bính Thần lại bị chọc tức, giận dữ nói: “Thế thì
nước lọc đi, trà của cô chưa chắc hợp với khẩu vị của tôi”. Thuần
Khiết thấy anh giở thói công tử, không kìm được bật cười, rót một cốc nước lọc
đưa cho anh: “Vào phòng ngủ đi, phòng khách nóng qu
Phong Bính Thần bưng cốc nước, cởi giày để trước cửa,
vừa vào cửa là đá ngay vào thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì thấy túi của cô. Trong
phòng ngủ chỉ bật chiếc đèn bàn trên bàn máy tính, ánh đèn màu vàng ấm, không
sáng lắm, dưới sàn là váy áo từ tối qua, dép đi trong nhà...
Anh bực tức nói: “Đúng là bừa bộn thật”.
Thuần Khiết tắt đèn ở phòng khách rồi bước vào. Nghe
thấy câu nói ấy không khỏi đỏ mặt, vội vàng chạy lại nhặt. Cô mặc một chiếc áo
ở nhà màu xanh lam, chiếc quần ngắn bó sát, lúc cúi người để lộ đường cong gợi
cảm khiến Phong Bính Thần nhìn mà hoa mắt, vội vàng uống hai ngụm nước.
“Người đàn ông tối nay là ai?”.
“Nói kiểu gì vậy?”. Thuần Khiết ngạc nhiên bật cười:
“Cứ như anh là người yêu của tôi không bằng”.
“Sao cơ? Cô là cao thủ tình trường, đang chơi trò chơi
sao?”.
“Anh có ý gì?”. Thuần Khiết thật sự kinh ngạc.
“Đầu tiên là Tiêu Ức Sơn, bây giờ lại thêm một người,
rốt cuộc cô đang làm cái gì?”.
“Liên quan gì đến anh?”. Thuần Khiết ném quần áo xuống
đất: “Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi?”.
“Lẽ nào cô mời tất cả những người đàn ông đến chơi lúc
nửa đêm vào nhà sao?”.
“Anh đang bảo tôi đuổi anh ra khỏi nhà sao?”.
Phong Bính Thần lại một lần nữa bị chặn họng, không
biết nói gì. Trước khi đến, rõ ràng anh đã nghĩ rất kĩ, phải có sách lược,
không được kích động. Nhưng vừa nhìn thấy cô là anh không thể kiềm chế bản
thân. Anh thật sự không thích mình lúc này.
Thuần Khiết bước ra khỏi phòng ngủ, mở cửa phòng nhìn
anh.
Anh im lặng một lúc, cuối cùng buồn phiền bước ra.
Thuần Khiết đóng sầm cửa lại, vào phòng tiếp tục dọn
dẹp, ném tất cả quần áo bẩn vào máy giặt. Sau đó châm một điếu thuốc.
Nghĩ lại chuyện này, quả thực rất mơ hồ. Anh sẽ không
ngây thơ tới mức cho rằng họ hôn nhau rồi là đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái,
có thể can thiệp vào cuộc sống của nhau chứ? Không sai,
cô sẽ không tùy tiện mời tất cả những người đ đến nhà lúc nửa đêm vào phòng
ngủ. Cô cũng thật sự có cảm tình với anh. Nhưng điều này không có nghĩa là anh
có thể can thiệp vào cuộc sống của cô. Cô muốn mở lòng mình với ai, khi nào và
ở đâu là do chính cô quyết định. Trong cái xã hội đầy cám dồ này, cô luôn giữ
chút tự do này.
Cô bực tức dụi điếu thuốc lá, bưng cốc trà trên bàn
máy tính uống hai ngụm. Trên MSN có người đang gọi cô, mở ra xem thì thấy Tường
Vi và Tiểu Châu chúc mừng sinh nhật cô. Hai người nói đã đặt vé máy bay, ngày
kia là có thể đáp máy bay về nước, hẹn nhau tụ tập ở thành phố Đào Nguyên.
Đào Nguyên ngay sát thành phố Thánh Anh, là một thành
phố ven biển nổi tiếng, ngành du lịch vô cùng phát triển.
Cô nhận được tin, tối hôm ấy liền đặt một khách sạn
qua mạng.
Ngày hôm sau thu dọn hành lí về nhà. Trước khi xuất
phát, bỗng nhiên nhớ ra trong nhà còn có một chú chim tương tư không ai chăm
sóc. vốn dĩ có thể nhờ Phong Bính Thần. Nhưng hai người cãi nhau, đành phải
thuê người chăm sóc. Đến thành phố Đào Nguyên,
ba người bạn thân xa cách đã lâu gặp mặt, không thiếu màn trò chuyện sôi nổi.
Tiểu Châu đưa bạn trai tên là Vu Liêm đi cùng. Nghe
nói Vu Liêm là phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình, là đồng hương của
Thuần Khiết. Bốn người thuê thuyền ra biển chơi hai ngày. Ngày thứ ba, bỗng
nhiên Vu Liêm nhận được tin Tiêu Ức Sơn sắp đến đài truyền hình ghi hình. Những
cô gái ừong độ tuổi của họ, có ai chưa từng nghe những bài hát của Tiêu Ức Sơn?
Nghe tin ai cũng vô cùng phấn khích, lập tức yêu cầu đến trường quay ngắm thần
tượng.
Hôm ấy, ba người ăn mặc rất đẹp, đi đến đài truyền
hình. Vu Liêm đón họ vào trong. Phòng ghi hình đã chật cứ