
đây anh đang giúp Phong Bình quay
một bộ phim, liền hỏi: “Sao, đứa nào có mt như mù đã chọc giận cậu?”. Phong
Bính Thần không nói gì.
Anh ta lại hỏi: “Là vì không tìm được diễn viên sao?”.
Phong Bính Thần vẫn không bận tâm tới anh ta.
Anh ta nghi ngờ nhìn ti vi, bồng nhiên hai mắt lóe
sáng: “Lẽ nào là vì cô Thuần Khiết kia..
Phong Bính Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ngồi bật
dậy, tiện chân đá bay chiếc điện thoại trên thảm khiến nó vỡ tan tành. Phương
Quân Hạo thấy vậy mà không khỏi rùng mình: “Đúng là vì cô ta?”.
“Shutup!”.
“Ha ha..Phương Quân Hạo vô cùng sung sướng, bật cười:
“Bính Thần, cậu sa vào lưới tình rồi..
“Sa vào lưới tình?”. Phong Bính Thần bật cười giống
như nghe thấy điều gì nực cười lắm: “Ngày đầu tiên cậu quen tôi sao? Ngày đầu
tiên tôi quen phụ nữ sao?”.
“Rất rõ ràng, lần này đã không giống các lần trước
rồi. Cậu thích người ta nhưng chưa chắc người ta thích cậu”. Phương Quân Hạo vỗ
vai anh, cố nhịn cười an ủi anh: “Không sao đâu người anh em, cứ từ từ, đừng
nóng vội, có câu ‘dục tốc tắc bất đạt’(*), nhất định không được vì cái lợi
trước mắt mà không màng tất cả. Nóng vội là điều đại kị trong tình trường.. “Trước
tiên cậu hãy học cách nên sử dụng thành ngữ thế nào đi đã!”. Phong Bính Thần
thấy anh ta giở giọng giải thích cho mình nghe về tình trường nên cảm thấy vô
cùng nhảm nhí người đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, anh bước ra thì thấy Phương Quân Hạo nằm
trên sofa nói chuyện điện thoại, đang cười rất gian tà.
Anh đứng cạnh nghe hai câu rồi hỏi: “Cậu đang nói
chuyện với ai?”.
Phương Quân Hạo mặc kệ anh, tiếp tục cười và nói:
“Mình cũng không biết cậu đã gặp chưa, có điều hình như lần này anh ta thật
lòng..
Phong Bính Thần không chút do dự giằng lấy điện thoại
của anh ta, lạnh lùng nói: “Phương Quân Hạo, thì ra cậu lắm chuyện như vậy”.
Phương Quân Hạo cười: “Phong Bình đâu phải người
ngoài, anh em trong nhà còn có gì phải giấu giếm”.
“Cậu khiến tôi thật quá thất vọng! Phương Quân Hạo,
cậu cút ra ngoài cho tôi, và đừng bao giờ xuất hiện trong phòng tôi nữa!”.
“Ở đây không gian rộng, nhiều phòng, cậu lại không có
bạn gái, ở một mình thì thật cô đơn”. “Cứ coi
như là để tiện cho cậu..
“Không sao, nếu tôi có nhu cầu, bên dưới là phòng tổng
thống”.
“Cậu không có lòng tự trọng sao?”.
“Cái này cần phải xem tình hình cụ thể đã..
Nói đến câu này, vẻ mặt nhăn nhở của anh ta bồng nhiên
biến mất. Phong Bính Thần quay đầu nhìn theo anh ta thì thấy Tiêu Ức Sơn trên
ti vi cùng với đám đông hỗn loạn. Người dẫn chương trình nói chiều hôm nay Tiêu
Ức Sơn đến thành phố c tham gia hoạt động tuyên truyền, đám fan hâm mộ đến sân
bay đón anh ta gây hỗn loạn, mất trật tự...
Phương Quân Hạo nói: “Mình vừa nhìn thấy cô Chân của
cậu đứng cạnh Tiêu Ức Sơn..
Phong Bính Thần lạnh lùng nói: “Thì ra cậu không chỉ
có cái miệng lắm chuyện mà còn có đôi mắt vô cùng lắm chuyện”.
“Không không không, đây là đôi mắt biết nắm bắt của
một nhà nghệ thuật”. Nói rồi nhìn sắc mặt của anh rồi lại tỏ vẻ thấu hiểu an
ủi: “Có cần mình uống với cậu hai li không?”.
“Ấu trĩ!”. Phong Bính Thần khịt mũi: “Mình phải đi ngủ
đây”.
Phương Quân Hạo cười rất to: “Gọi điện thoại điồng
nhiên Phong Bính Thần quay người lại, mỉm cười và nói: “Phương Quân Hạo, cậu
nhàn rỗi thật đấy. Chú Phương nhiều tuổi rồi, mình thấy cậu nên tận chữ hiếu,
thừa kế cơ nghiệp của bố, sớm tiếp quản khách sạn, đừng có mà làm nhiếp ảnh
nữa..
Phương Quân Hạo nghe vậy, lập tức quay ngoắt một trăm
tám mươi độ, tươi cười nói: “Bính Thần, mình có một chiếc máy Apple mẫu mới
nhất. Cậu chờ đấy, mình đi lấy cho cậu...”.
Nói rồi chuồn thẳng ra ngoài.
Anh ta vừa đi, Phong Bính Thần liền lên mạng tra tin
tức về Tiêu Ức Sơn. Tất cả các trang web đều đồng loạt khen ngợi anh ta vẫn
cuốn hút như xưa, lượng đĩa bán ra nhiều tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đọc mấy
trang web, không hề phát hiện ra bóng dáng của Thuần Khiết.
Một lúc sau Phương Quân Hạo quay lại, quả nhiên mang
theo một chiếc điện thoại Iphone mới nhất, lại gần nịnh nọt: “Tạm thời cậu dùng
cái này. Mình vừa gọi điện cho Jobs, bảo ông ta làm riêng cho cậu một mẫu..
“Đủ rồi!”. Phong Bính Thần ngắt lời anh ta không chút nể mặt:
“Ở đây không có việc của cậu nữa, mau ra ngoài đi. Tốt nhất là dọn xuống tầng
dưới ngủ, đừng có đến làm phiền tôi nữa”.
Nói rồi đứng dậy đẩy anh ta ra cửa, hoàn toàn không
bận tâm tới tiếng kêu gào thảm thiết của anh ta.
Đúng là anh chàng không biết quan sát sắc mặt của
người khác. Lúc này anh đâu còn tâm trạng để quan tâm đến điện thoại nữa. Thuần
Khiết mới là tâm bệnh của anh lúc này.
Cô và Tiêu Ức Sơn ở cạnh nhau là vì công việc hay là
vì lí do riêng? Cô và Tiêu Ức Sơn cùng ăn tối, rồi lại tỏ ra thân mật trong
buổi dạ hội, rõ ràng là cô thích anh ta. Quỷ tha ma bắt! Cô ta lại thích cái
thằng cha kiếm tiền nhờ khuôn mặt mà không thèm để mắt tới người như mình. Anh
đứng dậy đến trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Cổ nhân dùng những từ
để miêu tả vẻ đẹp như mặt như ngọc quan, mắt sáng như sao, mũi như trái mật
tre