
iữa họ chưa từng xảy ra
bất kì chuyện gì.
Anh thấy cô im lặng hồi lâu, lại nói: “Sao? Nhìn thấy tôi xúc
động tới mức không nói lên lời sao?”.
Thuần Khiết nghe vậy không nhịn được cười.
Nếu anh đã không nhắc tới chuyện đó thì cô cũng đành
phải coi như chưa từng xảy ra, liền hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.
“Vì tôi nhớ cô”.
Thuần Khiết vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vừa không dám
chắc có phải anh đang đùa không, bồng chốc trở nên lúng túng, quả thực không
biết phải tiếp lời thế nào. May mà Phong Bính Thần lại giải thích một câu: “Tôi
mời Tiêu Ức Sơn đóng phim, bây giờ là quan hệ họp tác..
“Cái gì?”. Thuần Khiết ngạc nhiên.
“Anh ta là ngôi sao hot nhất hiện nay, mời anh ta có
gì sai sao?”.
“Tôi tưởng anh không thích anh ta..
“Tôi không thích anh ta nhưng đám đông ngu dốt thích”.
“Câu này đả kích không ít người”.
“Tôi nói sự thật thôi”. Nói rồi gườm gườm nhìn cô.
Thuần Khiết cười hỏi: “Là phim gì vậy?”. “Phim
hành động”.
“Anh ta đóng vai gì?”.
“Van chưa quyết định, nhưng chắc chắn không phải nam
chính”.
“Nam chính là ai?”.
“Một người mới. Bộ phim này dành riêng cho anh ta”.
Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, vẫn chưa từng nghe nói
có người dùng một bộ phim để nâng đỡ một người mới. Người này phải có tiềm năng
lớn như thế nào thì mới xứng đáng được “dành riêng” như thế. Vì quá kinh ngạc,
cô không kìm được trêu đùa: “Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, có phải anh ta đã
đút lót anh không?”.
Phong Bính Thần nghe vậy cũng không nhịn được cười.
Thuần Khiết lại hỏi: “Đầu tư bao nhiêu?”.
Phong Bính Thần nhún vai, thản nhiên nói: “Cần bao
nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu”.
Thuần Khiết sững người: “Ặc, vậy thì có thể tiết lộ
một chút cát-xê của Tiêu Ức Sơn là bao nhiêu không?”.
“Đây là bí mật thương mại”. Bên cạnh có người trả lời
hộ. Thuần Khiết quay sang thì
thấy ông bầu của Tiêu Ức Sơn đến bên cạnh họ, mỉm cười nói: “Anh Phong, giám
đốc Dương của chúng tôi mời anh qua đó một chút”.
Phong Bính Thần gật đầu, nói với Thuần Khiết: “Đừng đi
lung tung, tôi quay lại ngay”.
Sau khi anh đi, Thuần Khiết vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của khách sạn cao cấp rất sạch sẽ.
Cô chọn phòng trong cùng, lấy giấy vệ sinh lót lên nắp
bồn cầu rồi ngồi xuống, khẽ nhắm mắt thư giãn một lúc. Uống rượu đến độ vừa
phải, toàn thân ở trong trạng thái vô cùng dễ chịu.
Có người bước vào nhà vệ sinh, một giọng nữ khàn khàn
nói với vẻ đầy khinh thường: “Nhìn thấy chưa, Judy lại giở thủ đoạn tán tỉnh
đàn ông..
“Gần đây cô ta không được như ý. Anh chàng đẹp trai
kia đầu tư quay phim, kí hợp đồng với Prince với mức cát-xê khủng, chắc chắn là
không phải người bình thường. Cô ta dĩ nhiên phải giở thủ đoạn..
“Thuốc độc rating, ai dám mời cô ta?”.
Trong tiếng nước chảy, một người phụ nữ bật cười:
“Nghe nói anh chàng họ Phong kia là bạn của Đường Ca Nam, nhị công tử của tập
đoàn Bắc Thần. Anh ta từ nước ngoài về, chưa chắc đã
biết biệt danh của cô ta, không biết chừng bị cô ta mê hoặc... Ok, mình xong
rồi, chúng ta đi ra thôi”.
Thuần Khiết dõi theo tiếng giày cao gót lách cách dưới
sàn nhà bị ngăn cách bởi cánh cửa, sau đó khẽ thở phào, rồi lại không nhịn được
cười. Cô cũng nổi hứng tò mò, muốn xem xem Phong Bính Thần sẽ ứng phó thế nào
với sự tán tỉnh của nữ minh tinh.
Thế là cô đứng dậy, mở cửa đi ra, vặn vòi nước rửa
tay. Lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra, Phong Bính Thần đứng ở cửa, nhìn cô qua gương,
mỉm cười và nói: “Biết ngay là cô ở đây”.
Thuần Khiết tưởng anh muốn vào, bất giác có chút hốt
hoảng. Nào ngờ anh đứng dựa vào khung cửa và hỏi: “Xong chưa?”.
Thuần Khiết gườm gườm nhìn anh, vừa rút giấy lau tay
vừa hỏi: “Anh mót tới mức phải dùng nhà vệ sinh nữ sao?”. bật cười và nói: “Mời
cô đi ăn đêm. Đi thôi”.
Dạ dày của Thuần Khiết đã chất đầy nước nên không hề
thấy đói. Nhưng thay vì đứng ngây ở đây nhìn một đám người, chi bằng đi ăn đêm
với anh. Có điều cô vẫn có chút do dự: “Như thế này không
được lịch sự cho lắm”.
“Với ai? Tiêu Ức Sơn sao?”.
Thuần Khiết cười, hỏi lại: “Từ trước tới nay anh đều
tùy tiện làm theo ý mình thế này sao?”.
“Dĩ nhiên không phải. Tôi định đi kiếm li rượu đổ lên
váy cô, như thế không biết chừng cô sẽ đồng ý đi cùng tôi. Nhưng tôi không hề
làm như vậy, chẳng phải sao?”.
Thuần Khiết nghe vậy chỉ thấy mặt nóng bừng, vờ ra vẻ
bình tĩnh nói: “Chí ít cũng nên chào chủ nhân một tiếng chứ”.
“Lúc nãy tôi đã nói với anh ta rồi”.
“Hả”. Cô sững người một chút rồi nói: “Anh đúng là ân
cần, chu đáo!”.
Phong Bính Thần nhíu mày rất ngầu, cười: “Chẳng biết
làm thế nào, từ lúc sinh ra đã vậy!”.
Thuần Khiết ném giấy vào thùng rác rồi quay lại nhìn
anh. Người đàn ông dưới ánh đèn tối mờ với dáng người cao lớn, khôi ngô tuấn
tú. Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến trong đầu là sex. Cô có một ý nghĩ rất táo
bạo, muốn lao tới hôn anh. Ham muốn mãnh liệt này khiến cô kinh ngạc. Chưa từng
có người nào khiến cô có ham muốn này. Trác Việt không thể, điển trai như Tiêu
Ức Sơn cũng không thể. Nhất định là bởi vì nơi
này quá gợi tình. Lần trước họ cũng ở trong nhà vệ sinh - nghĩ đến điều này, cô
t