
hấy mặt mình càng nóng hơn.
Phong Bính Thần thấy cô đứng im không nhúc nhích, liền
thúc giục: “Không phải là cô muốn định cư ở đây chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay vén tóc,
cúi đầu bước ra ngoài, không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy quá đẹp, quá sâu.
Cô sợ mình sẽ bị hút vào trong đó.
Bên ngoài là màn đêm dày đặc.
Mùa hè nóng bức, gió đêm thổi vào người cũng nóng rát.
Phong Bính Thần cởi áo ngoài vắt lên cánh tay, vừa đi
vừa hỏi cô: “Muốn ăn gì?”.
“Tùy anh”.
Th tiết quá nóng, cô không muốn ăn gì, nhìn anh nới
lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo, mùi nước hoa nhè nhẹ lan đi theo gió, yết hầu gợi
cảm, làn da bánh mật, tất cả đều khiến cô suy nghĩ miên man. Cô cảm thấy xấu hổ
vì phản ứng mãnh liệt quá mức của mình. Cho dù chỉ mặc một chiếc váy ngắn hở
vai nhưng vẫn thấy nóng bức khó chịu, ra sức
vén tóc trên mặt ra sau tai. Phong Bính Thần quay sang, phát hiện mặt cô đỏ
bừng, tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt trên cổ và vai nên kinh ngạc kêu
lên: “Thuần Khiết”.
Cô quay trở về hiện thực, mơ màng nói: “Gì cơ?”.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Mặt cô đỏ quá, không
sao chứ?”.
Thuần Khiết bất giác đưa tay sờ mặt, chỉ thấy lòng bàn
tay nóng rát, không kìm được thầm than vãn trong lòng.
Phong Bính Thần chần chừ một lúc rồi đưa tay đỡ cô,
cúi người hỏi một câu: “Không phải là do uống quá nhiều chứ?”
Trong đầu Thuần Khiết lúc này là sự đấu tranh quyết
liệt giữa lí trí lạnh lùng và ham muốn dữ dội. Phong Bính Thần không hề nhận ra
chính mình mới là “thủ phạm” khiến cô đỏ mặt tía tai, vẫn ân cần hỏi han:
“Chóng mặt không? Có cần đến bệnh viện không?”.
Cuối cùng Thuần Khiết bỏ tay xuống, ngắm nhìn khuôn
mặt của anh. Đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm, đôi môi khẽ nhếch lên, như cười mà
không phải là cười.
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, đưa ra quyết định: “Không
cần! Đến nhà anh”. Phong Bính Thần vẫn chưa
hiểu ý cô. Cô lại nói thêm một câu: “Hoặc nhà tôi?”.
Nghe vậy, Phong Bính Thần không khỏi chóp mắt, ngây
người một lúc mới hiểu ra. Nhưng vẫn có chút không dám chắc. Anh rất tự tin với
sức hút của mình nhưng vẫn có chút ngạc nhiên và vui mừng.
Im lặng vài giây, anh không kìm được bật cười.
Thuần Khiết đỏ mặt tía tai, nheo mắt nhìn anh, có vẻ
như sắp tức giận vì xấu hổ. Nhân lúc cô chưa nổi nóng, Phong Bính Thần hôn lên
môi cô. Cô run rẩy giống như bị điện giật. Phản ứng của cô truyền sang anh, hai
người đứng giữa đường hôn nhau say đắm khiến người đi đường phải liếc nhìn.
Đợi đến khi họ tỉnh táo trở lại thì đã ở trong căn
phòng xa hoa của Phong Bính Thần.
Trong không khí vẫn còn lại dư âm nồng nàn, ánh đèn ấm
áp tới mức đủ để họ nhìn rõ mặt nhau ở khoảng cách gần. Khuôn mặt trắng nõn của
vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt long lanh. Phong Bính Thần nằm cạnh gối, chống tay nhìn
cô, giọng nói khàn khàn: “Em thật đẹp”.
Thuần Khiết khẽ nhếch môi. Anh ghé sát lại hôn lên mặt
cô. Cô có chút không quen nhưng không né tránh. Cô muốn
vào nhà vệ sinh, nhưng ánh mắt say đắm của anh khiến cô ngượng ngùng.
“Nghĩ gì vậy?”. Phong Bính Thần cầm tay cô.
“Anh không phiền nếu em dùng nhà vệ sinh của anh
chứ?”.
“Dĩ nhiên là được rồi”. Phong Bính Thần chau mày nhìn
cô với ánh mắt khó hiếu rồi nói với giọng trách móc: “Vì sao em lại khách sáo
như vậy, cứ coi như đây là nhà của mình, em muốn làm gì cũng được, bao gồm cả
anh”.
Nghe thấy câu cuối cùng, Thuần Khiết không kìm được
bật cười.
“Còn cần gì nữa không?”.
“Một cốc nước lạnh”.
“Anh đi lấy, chờ một chút”.
Phong Bính Thần đứng dậy xuống giường, mặc chiếc áo
ngủ màu trắng trước mặt cô một cách rất tự nhiên. Nhân lúc anh đi, Thuần Khiết
nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó cô bị choáng ngợp trước sự xa
hoa của nó. Nhà vệ sinh còn to hơn cả phòng ngủ của cô, chia thành hai khu khô
và ướt, bồn tắm, vòi hoa sen, gương trang điểm, tất cả đều vô cùng hoàn mĩ,
tinh xảo và đẹp mắt. Ngoài ra còn có điện thoại, dàn âm thanh, máy sấy, giá
sách, bồn tắm massage đa chức năng... Tất cả những thứ gì cô có thể nghĩ tới
đều có, những thứ không thể nghĩ tới cũng đều có.
Cô vừa tắm vừa thầm xuýt xoa, chọn một chiếc khăn tắm
màu đỏ quấn người, sau khi mở cửa bước ra thì thấy trên tay cầm có treo một
chiếc váy ngủ. Giọng nói của Phong Bính Thần vang lên từ bên ngoài: “Anh lấy ở
phòng tầng dưới đấy, em mặc tạm. Ở đây không có đồ dùng của phụ nữ, ngại quá..
”
Thuần Khiết lại vào thay váy ngủ. Khi cô đi ra thì
Phong Bính Thần đã vào phòng, đưa cho cô một cốc nước lạnh. Cô cầm lấy uống hai
ngụm, nhìn thấy chiếc váy đen của mình treo trên mắc áo trong phòng ngủ, không
khỏi nóng mặt, uống ừng ực hết cốc nước rồi nói: “Không còn sớm nữa, em nên về
rồi”.
Phong Bính Thần sững người: “Muộn thế này rồi? Anh
không đưa em về đâu”.
Thuần Khiết cười: “Không sao, em có thể tự bắt xe”.
Nói rồi đặt cốc xuống, đi lấy váy
Phong Bính Thần cảm thấy kì lạ, cau mày nói: “Nếu em
không quen ngủ cùng người khác thì ở đây vẫn còn phòng...”. Thuần
Khiết mỉm cười kiếm cớ: “Em không thể chịu được khi phải mặc một bộ quần áo hai
ngày liền”.
“Thế thì