
iến cho lịch trình của mình dày đặc. Mình sắp điên
Lần đầu tiên Thuần Khiết nghe thấy Tiêu Ức Sơn tức
giận oán trách như vậy, không kìm được cười nói: “Cậu không thích đóng phim
sao?”.
“Không thích!”.
“Nhưng mình nhớ cậu đã từng đóng một bộ phim..
“Đó là vai khách mời, chỉ có một hai lời thoại”.
“Lẽ nào trước đó cậu không hề hay biết?”.
“Không biết. Anh ta đưa ra mức cát-xê khiến công ti
không thể từ chối”.
“Woa..Thuần Khiết ồ lên. Cô rất tò mò về mức cát-xê
này nhưng nghĩ đến bí mật thương mại nên cũng không làm khó
anh: “Kiếm được tiền cũng tốt mà.. ”
“Nhưng mình không biết mình phải đóng vai gì? Kịch bản
có hay không? Tình tiết có hấp dẫn không? Mình có thích hay không? Không thể
tùy tiện đóng một bộ phim không ra gì, phải không? Một chút võ thuật cơ bản
minh cũng không biết, sao có thể đóng phim hành động được chứ? Rõ ràng là anh
ta đang cố tình chơi xỏ mình..
Giọng nói của anh vô cùng tức giận, than vãn một tràng
dài không khiến Thuần Khiết đồng cảm mà ngược lại khiến cô buồn cười. Cô không
thể tưởng tượng được dáng vẻ của một Tiêu Ức Sơn vốn lạnh lùng hờ hững đột
nhiên phát điên lên sẽ như thế nào.
Cô nhịn cười an ủi anh: “Chẳng phải họ đã mời người
dạy cậu rồi sao? Chăm chỉ học là được..
“Cái gì? Hình như cậu thích bênh vực anh ta, hai người
tiến triển đến mức nào rồi?”.
“Đâu có! Chỉ là bạn bình thường”. Thuần Khiết nhanh
chóng phủ nhận, nói mà bản thân cũng có chút chột dạ: “Cậu nghĩ mà xem, có tên
ngốc nào dùng tiền để chơi xỏ ai đó chứ?”.
“Mình thấy anh ta rất giống tên ngốc đó”.
“Ha ha”. Thuần Khiết bật cười: “Hợp đồng đã kí rồi, bây giờ
cậu oán trách cũng vô ích. Nói thật mình rất mong chờ phim của cậu. Trên mạng
cũng có rất nhiều fan hi vọng cậu ‘lột xác’. Thử sức một chút cũng tốt, không
biết chừng cậu sẽ thích đóng phim đấy”.
Tiêu Ức Sơn cũng biết họp đồng đã kí, oán trách cũng
vô ích. Giám đốc và ông bầu cũng đã phân tích một cách tương đối toàn diện với
anh, những gì cần nói đều đã nói rồi nhưng anh rất bực tức, muốn tìm ai đó để
trút nỗi bực dọc trong lòng. Than thở với Thuần Khiết xong, tâm trạng khá hơn
một chút nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Nhất định cậu phải chuyển lời của mình
tới tay họ Phong kia rằng hắn là đồ khốn”.
Thuần Khiết mỉm cười nhận lời.
Tiêu Ức Sơn lại quan tâm đến công việc của cô: “Cậu
định khi nào đi làm?”.
“Van chưa nghỉ đủ”.
“Cậu sẽ không cho mình nghỉ mãi thế chứ?”.
“Điều này thì không nói trước được”.
“Cậu không giống với những cô gái sống ở thành phố một
chút nào”.
“Sao cậu lại nói thế?”. “Cậu
không lo lắng. Nghe nói những cô gái sống ở thành phố nếu bị thất nghiệp ở nhà
thì sẽ lo lắng đến phát điên lên”.
Thuần Khiết bật cười kinh ngạc: “Thì ra cậu hiểu phụ
nữ như thế, thật khiến mình ngạc nhiên”.
Tiêu Ức Sơn cũng cười: “Đọc được quan điểm của các
chuyên gia trên báo”.
“Thực ra cũng không phải là mình không lo lắng, chỉ là
không đến mức dữ dội như thế. Mình không quá cầu toàn trong cuộc sống, chỉ cần
bản thân thấy vui là được. Người ta nói tiền không bao giờ là đủ, cuộc đời ngắn
ngủi mà..
Câu nói này khiến cô nghe cũng phải bật cười.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Tiêu Ức Sơn cúp máy.
Thuần Khiết gập điện thoại, vứt sách sang một bên,
nhắm mắt thở phào.
Cô thấy mình vẫn chưa nghỉ ngơi thoải mái. Pha một ấm
trà, nằm trên sofa đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối hoặc xem phim cả ngày,
không cần nghĩ đến chuyện gì. Cô chưa từng có những ngày như thế. Cô không lo
về tiền, cũng không tiêu tiền bữa bãi. Cô biết khả năng của mình, cũng biết
giới hạn ở đâu. Cô bật máy tính, từ từ
thưởng thức những bộ phim hay mà mình đã down từ lâu nhưng chưa có thời gian
xem.
Cho dù thế nào, có thể thức đêm mà không phải lo lắng,
bận tâm đến bất cứ điều gì đối với hầu hết mọi người mà nói là một việc làm xa
xỉ.
Cứ như vậy suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, bỗng nhiên
cô nhận được điện thoại của giám đốc nhân sự Vincent tỏ ý muốn mời cô tiếp tục
làm việc cho tòa soạn. Điều này quả thực quá bất ngờ, cô suy nghĩ một lúc rồi
hỏi: “Là ý của chủ biên sao?”.
“Tôi không rõ lắm, tôi nhận được chỉ thị từ tổng biên
tập”.
“Ồ”. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi: “Tổng biên tập không
thay người chứ?”.
“Ha ha...”. Vincent bật cười trong điện thoại: “Không.
Nhưng gần đây tòa soạn tiến hành điều động nhân sự, tổng biên tập thấy cô nghỉ
việc là một quyết định sai lầm, hi vọng cô có thể quay lại”.
Thuần Khiết suy ngẫm một lúc rồi nói: “Xin cho tôi suy
nghĩ một chút”.
Vincent cười nói: “Không vấn đề, hi vọng cô có thể suy
nghĩ thận trọng. Suy nghĩ xong rồi thì gọi điện cho tôi”. “Ok”.
Thuần Khiết cúp máy, nghĩ lại chuyện này từ đầu đến
cuối, cảm thấy có chút kì lạ.
Cô không muốn coi nhẹ bản thân, tự nhận mình có chút
tài năng. Nhưng những nhân viên có tài mà nghỉ việc không phải là ít, sao lại
chỉ hi vọng mình cô quay lại? Như thế chẳng phải là khiến giám đốc Giang khó xử
sao? Cô không thể nghĩ ra một lí do hợp lí, không kìm được muốn kể chuyện li kì
này với người khác. Cô cầm điện thoại, gọi điện cho Phong Bính Thần. Như