
tích học tập của
Dực Phi thế nào ạ?”.
“Rất tốt! Năm sau thi đỗ đại học không thành vấn đề,
nhưng bố định cho nó đi du học”. Nhắc đến con trai, giọng nói của ông vui vẻ
hẳn lên, rõ ràng là rất tự hào. Bên cạnh có tiếng phụ nữ giục ông nói vào trọng
tâm. Ông liền hỏi: “Vấn đề cá nhân của con giải quyết chưa?”.
Thuần Khiết sững người, cô không xác định được vấn đề
cá nhân mà ông nói có phải muốn chỉ vấn đề tình cảm không. Bởi vì từ trước tới
nay ông chưa bao giờ hỏi đến. Nhưng câu tiếp theo là: “Có bạn trai chưa?”.
Cô thật sự ngỡ ngàng. Quan hệ của hai bố con cô không
hề thân mật, thậm chí có chút xa cách, nên cô cảm thấy tương đối khó xử. Cô
nghĩ một lúc rồi nói sự thật: “Chưa ạ”.
“Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên suy nghĩ vấn đề
đó”.
Thuần Khiết không nói gì, chờ câu tiếp theo. “Lúc
nào về nhà một chuyến nhé. Dì Lam muốn giới thiệu bạn trai cho con ”.
Dì Lam giới thiệu bạn trai cho cô?
Ý nghĩ đầu tiên của Thuần Khiết là buồn cười. Cô cũng
Bố nghe thấy tiếng cười của cô, nhầm tưởng rằng cô
đang vui nên giọng nói ôn hòa hơn một chút: “Tục ngữ nói trai lớn dựng vợ, gái lớn
gả chồng. Con đã hai sáu, hai bảy tuổi rồi, ở tuổi của con”.
Nói đến đây, bồng nhiên trong điện thoại chuyển sang
giọng phụ nữ, tươi cười khoa trương rồi nói: “Thuần Khiết à, dì Lam đây, ha
ha... Dì nói với con nhé, cậu đó tất cả đều tốt, làm việc cho một công ti tư
vấn đầu tư, lương mấy chục vạn một năm, cuối năm còn chia hoa hồng. ”
Sau đó dì ta nói những gì Thuần Khiết không hề nghe.
Cô chỉ thấy rất ngạc nhiên, mẹ kế lại quan tâm đến
chuyện đại sự suốt đời của cô? Đúng là chuyện lạ! Một người đàn ông điều kiện
tốt như vậy sao không giữ lại cho con gái của mình mà lại ưu ái cho cô? Hội
chứng tiền mãn kinh? Hay là quá nhàn rỗi? Khoan đã, hoặc là lo lắng cô không
lấy chồng sẽ phải chia tài sản của bố, vì thế mới nhiệt tình thu xếp cho cô?
Đúng vậy, cô là như vậy, không sợ dùng những ý nghĩ xấu
xa nhất để suy đoán về dì ta.
Hứa Lam thấy cô không nói gì, liền nói: “Con đang nghe
đấy chứ?”.
“Đang nghe ạ”.
“Điều kiện đối phương tốt như vậy, con nhất định phải
về xem thế nào, tháng này có thời gian không?”.
“Không ạ”.
“Vậy thì tháng sau nhé..
“Tháng sau cũng không về được ạ”.
Giọng nói quá lạnh lùng của cô hình như khiến Hứa Lam
không vui. Dì ta im lặng một lúc rồi mới nói: “Dì có ý tốt, muốn nghĩ cho con.
Đừng nói là bây giờ con chưa có bạn trai, dì thấy kể cả có bạn trai rồi thì
cũng có thể về xem thế nào rồi so sánh hai bên”.
Nghe vậy, Thuần Khiết không kìm được bật cười.
Hứa Lam cũng cười theo rồi nói: “Cứ quyết định như thế
nhé. Con nhanh chóng thu xếp thời gian về nhà một chuyến. Không còn sớm nữa,
con cũng nghỉ sớm đi, đừng có lúc nào cũng thức đêm..Nói rồi liền cúp máy”.
Thuần Khiết im lặng một lúc rồi từ từ gập điện thoại,
không kìm được lẩm nhẩm: “Đúng là quá nhảm nhí”. Nào ngờ
phía sau lập tức có người tiếp lời: “Chuyện gì quá nhảm nhí?
Cô vội quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao
gầy đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt.
“Nếu mình là một kẻ háo sắc thì e là cậu đã bị cưỡng
hiếp rồi”.
“May là cậu không phải”. Thuần Khiết cười, không hề
cảm thấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh.
Tiêu Ức Sơn lại hỏi: “Cậu vừa nói chuyện gì nhảm
nhí?”.
Thuần Khiết lại thở dài rồi nói: “Cậu tuyệt đối không
thể nghĩ ra được”.
“Thật sao?”.
“Ở nhà gọi mình về xem mặt”.
“Xem mặt?”. Quả nhiên Tiêu Ức Sơn sững người, nhưng
ngay lập tức cười nói: “Đây là chuyện tốt mà. Có điều, mình tưởng cậu và Phong
Bính Thần”.
“Làm gì có chuyện đó”. Thuần Khiết lập tức ngắt lời
anh: “Mình với anh ta chỉ là bạn bình thường”.
Tiêu Ức Sơn bật cười: “Kẻ ngốc cũng nhận ra anh ta có
tình ý với cậu”.Thuần Khiết khẽ sững người, không kìm được nói với anh những
nghi vấn trong lòng mình: “Anh ta là người dí dỏm, hài hước, lại đẹp trai, giàu
có, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, sao thích mình được? Mình cũng không biết
rốt cuộc mình có điểm gì tốt?”.
“Mình thì không thấy anh ta có nhiều ưu điểm như vậy”.
Tiêu Ức Sơn cười nhạt. Khuôn mặt của anh khuất trong bóng cây, không nhìn rõ
nét mặt. Nhưng Thuần Khiết có thể cảm nhận được rằng anh đang nhìn mình khiến
cô có cảm giác bị đè nén. Im lặng một lúc, anh lại nói: “Chỉ khi yêu một người,
chúng ta mới cố gắng hết sức để thể hiện mặt hoàn mĩ của mình, thậm chí khơi
dậy những đạo đức, tình cảm cao thượng. Đồng thời cũng sẽ phát hiện được vẻ
không hoàn mĩ của mình, phóng đại khuyết điểm của mình. Cậu đang mắc hội chứng
yêu đương điển hình...”.
“Mình không yêu anh ta!”. Thuần Khiết ngắt lời anh.
“Ai tin chứ?”.
Thuần Khiết im lặng một lúc, bồng nhiên nói: “Bọn mình
đã lên giường với nhau nhưng vẫn chưa phát triển thêm”.
Lần này đến lượt Tiêu Ức Sơn không nói gì. Anh không
thể ngờ rằng ngay cả chuyện này cô cũng nói với anh?
Nói xong câu ấy, chính Thuần Khiết cũng đỏ mặt tía
tai, vô cùng xấu hổ. May mà bóng cây rậm rạp, ánh đèn không thể chiếu vào mặt
cô. Có lẽ không gian u tối đã cho cô dũng khí.
Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại nói với