
mình
chuyện này?”.
Thuần Khiết cười: “Mình nhớ cậu đã từng nói hi vọng
tìm được người đáng tin cậy để nói chuyện, nói thật lòng mình”.
Tiêu Ức Sơn lại im lặng, một lúc sau mới nói: “Những
lời thật lòng như thế này mình không muốn nghe”.
Thuần Khiết lại ngượng ngùng một lúc rồi chuyển chủ
đề: “Bộ phim của cậu thế nào rồi? Lấy được kịch bản chưa?”.
“Lấy được rồi. Vai diễn quá ồn ào, không họp với mình.
Rõ ràng Phong Bính Thần muốn làm mình mất mặt”.
Thuần Khiết cũng đồng ý nhưng ngoài miệng vẫn an ủi
anh: “Ai lại lấy tiền ra đùa chứ”.
“Rất rõ ràng, anh ta không bận tâm tới tiền”. “Cậu đã
kí hợp đồng rồi thì đừng than vãn nữa. Hãy bỏ thời gian ra nghiên cứu đi”.
Tiêu Ức Sơn không biết nói gì, ngừng một lát rồi hỏi:
“Cậu đi cùng ai?”.
“Một người bạn”.
Nói đến chuyện này, Thuần Khiết lại nhớ đến một
chuyện, liền nói: “Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với cậu”.
“Chuyện gì?”.
“Tổng biên tập tòa soạn muốn mình quay lại làm việc”.
“Hả?”. Tiêu Ức Sơn sững người: “Nếu cậu muốn quay lại
thì quay lại đi”.
“Mình cảm thấy có chút kì lạ”.
“Sao cơ?”.
“Không nói rõ được, trực giác cảm thấy có vấn đề”.
Tiêu Ức Sơn cười: “Thế thì mình không còn gì để nói
nữa. Bất kì lí luận logic nào cũng không thể thắng được trực giác của phụ nữ
các cậu. vấn đề ở chỗ cậu có muốn quay lại không?”.
“Trước khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, mình không có
ý định quay lại”.“Ha haTiêu Ức Sơn khẽ lắc đầu: “Mình không biết nên khen cậu
suy nghĩ thận trọng hay nên mắng cậu phụ lòng người khác nữa. Tổng biên tập đã
mời cậu quay lại rồi, cậu còn làm cao cái gì?”.
“Con người mình là như vậy”.
“Chắc chắn cậu chưa bao giờ chơi cổ phiếu, cũng không
mua sản phẩm sinh lợi”.
Thuần Khiết cười nói: “Cậu đoán đúng rồi”.
“Có thưởng không?”.
“Không. Có điều mình lại nhớ đến một chuyện, muốn hỏi
cậu...”.
Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên nhìn cô, im lặng một lúc rồi
mới nói: “Cậu liên tiếp hỏi mình hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng cậu chưa
bao giờ chủ động gọi điện cho mình. Nếu tối nay mình không tìm cậu thì những
vấn đề này của cậu phải làm thế nào?”.
“Mình gọi điện cho cậu nhưng cậu tắt máy”.
“Cậu có thể để lại lời nhắn. Mình sẽ trả lời cậu”.
“Chỉ là mình..Cô không nghĩ ra cái cớ nào.
“Chỉ là lòng dạ cậu sắt đá, bản tính lạnh lùng”. “Không
cần phải nói mình như thế chứ?”. Thuần Khiết cười hai tiếng, bồng nhiên giơ tay
đập vào cánh tay của mình: “Có muỗi, chúng ta đến chồ khác nhé?”.
“Đến chỗ nào bây giờ? Cậu biết đấy, mình không thể đến
nơi công cộng được”.
“Nói cứ như cậu là phần tử nguy hiểm mang theo virus
gì đó vậy”. Thuần Khiết cười.
“Hay là bọn mình tìm chỗ nào ngồi?”.
Thuần Khiết chần chừ một lúc rồi nói: “Muộn rồi”.
Tiêu Ức Sơn liếc nhìn cô: “Sợ mình có mưu đồ bất chính
với cậu sao?”.
Thuần Khiết cười: “Không thể nói trước được”.
Tiêu Ức Sơn nói: “Thông thường khi ở cạnh phụ nữ,
người lo lắng sợ hãi đều là mình”.
Thuần Khiết bật cười. Điều này thì cô hoàn toàn tin
nhưng vẫn kiếm cớ: “Tiếng nhạc inh tai nhức óc, không thoải mái lắm, muốn về
nhà nghỉ”. Qua Lisa, cô biết được tin đồn giữa Phong Bính Thần và Đường Minh
Tuyên, nóng lòng muốnsearch thông tin trên mạng. Vì thế không có tâm trạng nào,
cho dù đối phương là đại minh tinh nổi tiếng. Tiêu Ức
Sơn cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói: “Vậy thì mình đưa cậu về”.
Thuần Khiết gật đầu: “Mình nói với bạn một tiếng... À
đúng rồi, cô ấy đã từng phỏng vấn cậu. Chắc là cậu nhớ cô ấy”.
Tiêu Ức Sơn nói không chút khách khí: “Thế thì chưa
chắc, có rất nhiều người đã từng phỏng vấn mình”.
Thuần Khiết mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho Lisa.
Lisa đang chơi vui nên đồng ý cho cô về trước.
Thế là Thuần Khiết lên xe của Tiêu Ức Sơn.
Anh đi xe Lexus, ghế sau là chiếc đàn guitar do công
ti Gibson sản xuất. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa cô không biết tên, khi
ngửi có một cảm giác thanh mát, dễ chịu.
“Lúc nãy cậu muốn hỏi mình chuyện gì?”. Tiêu Ức Sơn
vừa lái xe vừa hỏi.
“Có chuyện đó sao?”. Thuần Khiết sững người: “Mình
quên rồi”.
“Không vội, cứ nghĩ đi”.
Thuần Khiết trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu cậu đã
kiên trì như vậy, vậy thì được!”. Cô hít một hơi rồi nghiêm túc
hỏi: “Đêm đầu tiên của cậu là với ai? Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?”.
Tiêu Ức Sơn thật sự bị “sốc” trước câu hỏi này, im
lặng hồi lâu không nói nên lời.
Thuần Khiết quay sang quan sát sắc mặt của anh, nhịn
cười và nói: “Làm cậu sợ à? Là cậu bắt mình hỏi”.
Nào ngờ Tiêu Ức Sơn nghiêm túc trả lời cô: “Người đó
vốn dĩ nên là cậu. Mình đã từng viết cho cậu hai bức thư. Nhưng cậu không trả
lời”.
Lần này đến lượt Thuần Khiết không còn gì để nói.
Cô hoàn toàn không nhớ có chuyện này, không khỏi ngồi
thẳng người, trợn tròn mắt nhìn anh. Tiêu Ức Sơn nhìn thẳng về phía trước,
không quay sang nhìn cô. Im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười: “Cũng làm cậu sợ
à?”.
Lúc ấy Thuần Khiết mới biết mình bị chơi xỏ, dựa người
vào thành ghế, tức giận nói: “Tài diễn xuất của cậu tốt như vậy, bây giờ mình
không hề lo lắng về bộ phim của cậuTiêu Ức Sơn lập tức nắm lấy ý chính: “Trước
đó cậu rất