
hút nuốt không trôi.
Anh chàng này mấy hôm trước vẫn còn ân cần với cô,
bỗng chốc lại cùng người phụ nữ khác lên trang nhất. Mặc dù vẫn chưa xác định
chuyện này là thật hay giả nhưng đột nhiên nghe thấy tin này, trong lòng vẫn
cảm thấy không thoải mái.
Cô vốn định nói chuyện công việc với Lisa, kết quả lại
nói chuyện khiến cô buồn phiền hơn cả công việc.
Bữa tối không mấy vui vẻ. Nhà
hàng trang trí rất đẹp, không khí rất thoải mái. Lisa muốn ngồi thêm lúc nữa
nhưng tâm trạng Thuần Khiết không vui, không có hứng với tin đồn. Mới tám giờ
đã đề nghị thanh toán.
Đây là dãy phố sầm uất, rất nhiều khu vui chơi nổi
tiếng đều tập trung ở vùng này. Lisa thấy vẫn còn sớm, có ý muốn chơi thêm chút
nữa, không vội về nên kéo cô đến quán bar. Thuần Khiết không có tâm trạng nào
nhưng lại ngại không muốn làm mất hứng của bạn nên từ chối hai câu. Có điều lời
từ chối của cô lại khiến Lisa nhầm tưởng rằng cô không có tiền nên tỏ ý sẽ mời
cô.
Vậy là Thuần Khiết không thể không đi.
Lúc họ vào quầy bar cũng là lúc quầy bar vừa bắt đầu
mở cửa. Họ là khách hàng sớm nhất tối nay. Hai người gọi hai chai bia, ngồi
trước quầy, nói chuyện vài câu với anh chàng pha chế lạnh lùng và cao thâm, xem
anh ta kiểm tra rượu trước khi pha chế. Lisa lại hỏi cô có quyết định quay lại
tòa soạn không. Thuần Khiết vẫn trả lời rằng “không biết, chưa nghĩ xong”.
Lisa liền phân tích lợi hại cho cô nghe, quay lại cũng
có cái lợi của quay lại, công việc thành thạo, các mối quan hệ tốt đẹp, chắc
chắn sẽ tốt hơn đến một nơi xa lạ. Huống hồ không có nơi xa lạ nào để cô đến.
Hơn nữa, lần này tổng biên tập chủ động mời cô quay lại, chắc chắn sẽ coi trọng
cô, cô sẽ càng có tiền đồ. Chỉ có kẻ ngốc mới không quay lại. Cuối cùng Lisa đã
kết luận như vậy.
Thuần Khiết cũng chỉ cười. Những điều này cô cũng đã
nghĩ qua. Nếu không phải đích thân tổng biên tập lên tiếng mà là Catherine muốn
cô quay lại, vậy thì cô sẽ suy nghĩ về việcự việc hiện tại khiến cô cảm thấy
nghi ngờ.
Cô không tin vào tất cả những chuyện “quá mức tốt đẹp”
trong cuộc sống. Cô tin vào trực giác của mình. Cô cảm thấy chuyện này không
chỉ đơn giản như thế, chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Chưa hiểu rõ vấn đề ẩn
chứa bên trong thì cô sẽ không tùy tiện quay lại, cho dù viễn cảnh có hấp dẫn
như thế nào. Huống hồ cô không hề khó khăn túng thiếu tới mức không có tiền
tiêu. Cô vẫn còn lựa chọn khác. Tính cách của cô quá bảo thủ, sợ mạo hiểm, hoặc
là không biết nắm bắt cơ hội giống như Lisa nói.
Ba tiếng sau, không khí của quán bar bắt đầu nóng lên.
Sau đó Lisa bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay, ánh mắt cũng phân tán, không chú ý
đến Thuần Khiết nữa.
Tiếng nhạc ở quán bar quá ồn ào, tạo cơ hội cho những
người muốn nói chuyện càng gần nhau hơn. Đây là một trong những lí do khiến
Thuần Khiết ghét quán bar. Cô sợ nhất là
những người đàn ông nồng nặc mùi rượu, thuốc nhưng lại tự tin quá mức đến bắt
chuyện với mình, như thế chẳng khác nào hun sống cô.
Vì bữa tối ăn ít nên đến nửa đêm, cô cảm thấy có chút
đói bụng, liền ra ngoài tìm chút gì ăn. Gió đêm cũng nóng rát, nhưng dù sao thì
cũng không có mùi cồn trong quán bar và tiếng nhạc inh tai nhức óc.
Hai bên đường là hàng cây cổ thụ, gần như toàn bộ dãy
phố đều là quán bar và hộp đêm. Cô đi bộ mấy chục mét, cuối cùng phát hiện một
hàng đồ nướng trong ngõ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách, rất nhiều người
đang xếp hàng. Thuần Khiết xếp sau cùng. Phía trước có một người đàn ông to lớn
mua một túi thịt, đang định đi thì bỗng nhiên dừng lại: “ơ, cô Chân...”.
Thuần Khiết ngẩng đầu, thì ra là Leon, ông bầu của
Tiêu Ức Sơn. Cô vội cười và nói: “Trùng họp vậy sao”.
“Đúng vậy, tôi và mấy người bạn đang ở quán bar Khải
Tán, Prince cũng ở đó, cô có muốn qua đó chơi không?”.
“Dạ thôi, tôi cũng đi với bạn”.
“Cô ở quán nào?”.
“B.C, à, Bonnieand Clyde”.
“Vậy tôi đi trước đây”. “Tạm
biệt”.
Thuần Khiết vẫy tay tạm biệt ông ta rồi tiếp tục xếp
hàng.
Năm phút sau, cô xách thịt xiên về, bồng nhiên điện
thoại đổ chuông. Cô mở điện thoại ra xem, không phải là Tiêu Ức Sơn như cô
tưởng, mà là một người mà cô tuyệt đối không nghĩ tới - bố cô. Đã ít nhất nửa
năm nay ông không gọi điện cho cô, không biết có chuyện gì mà ông lại gọi cho
cô vào lúc mười một giờ đêm thế này?
Cô suy nghĩ một lúc rồi lập tức gọi lại.
Vừa nghe điện thoại, câu đầu tiên mà bố cô nói là:
“Lâu lắm rồi con không gọi điện thoại về, dạo này bận lắm sao?”. Giọng nói nén
xuống, Thuần Khiết nghe mà cảm thấy có một vẻ uy nghiêm theo kiểu khoa trương
thanh thế.
Nhiều năm trước, đối với cô ông là một người rất uy
nghiêm. Nhưng theo năm tháng, cô đã có thể kéo dài khoảng cách về mặt tình cảm.
Khi nhìn lại ông, hình tượng cao lớn đã sụp đổ. Cô không còn tôn sùng ông nữa.
Thậm chí cô không thích giọng điệu vừa mới mở miệng đã trách móc của ông, nhưng
cô không bộc lộ ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn nói: “Hơi bận một chút, muộn thế này
rồi bố vẫn chưa đi nghỉ ạ?”.
“Ừ”.
“Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?”.
“Vần thế”.
Im lặng một lúc, cô lại hỏi: “Thành