
lo lắng sao?”.
“Những nhà phê bình điện ảnh bây giờ rất cay nghiệt”. “Mình
còn tưởng mặt mình đã là thiên hạ vô địch rồi”. Tiêu Ức Sơn tự cười chế nhạo mà
khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thuần Khiết nhìn anh giống như phát hiện châu lục mới
rồi nói: “Đột nhiên mình phát hiện cậu nói lời thoại với khuôn mặt không chút
biểu cảm như thế này cũng rất lôi cuốn...”.
“Cậu chế nhạo mình?”.
“Đâu có...”.
Tiêu Ức Sơn cười, không nói gì.
Khi anh im lặng không nói, lập tức có cảm giác “ngôi
sao tên tuổi”, có một phong thái rất đặc biệt ngăn cách anh với thế giới bên
ngoài.
Bài hát tiếp theo là một bài hát tiếng Anh. Giọng hát
của nam ca sĩ rất khàn, giống như âm thanh của cây đàn hồ cũ kĩ nhưng cũng rất
đặc biệt, rất dễ khiến người ta nhớ lại những câu chuyện quá khứ buồn thương.
Bồng chốc, dường như hai người đều rơi vào đường hầm thời gian thuộc về họ,
thời niên thiếu mộng mơ, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những tình cảm
nồng nàn e ấp, chưa kịp hé nở thì đã bị vùi dập, nghĩ lại cũng thấy vô cùng
tiếc nuối.
Chú thích:
(*) Chu Khải Hoàn là một trong mười phụ nữ
châu Á được tôn vinh trong lĩnh vực kinh doanh năm 2006.
Thuần Khiết về đến nhà đã là gần sáng nhưng cô không
hề buồn ngủ. Việc đầu tiên chính là bật laptop, lên mạng, search tin đồn về
Phong Bính Thần và Đường Minh Tuyên. Kết quả có mấy thông tin về Đường Minh
Tuyên nhưng đã từ rất lâu rồi, chuyên nói về các tiểu thư nhà giàu.
Bình thường Đường Minh Tuyên khá ngoan ngoãn, không có
chuyện gì vượt quá giới hạn, hoàn toàn không giống như anh họ Đường Ca Nam được
nhiều người biết đến. Lần này bị thợ săn ảnh chụp được cũng là do liên quan đến
hôn sự của Đường Ca Nam. Thế là Thuần Khiết lại tìm kiếm ở mấy diễn đàn nổi
tiếng. Lần này thì cô đã tìm ra, thông tin đó ở trong một bài viết về hôn sự
giữa Đường Ca Nam và Phong Bình.
Bài viết đó hoàn toàn không có tư liệu xác thực, giống
như cách dùng từ “có vẻ như” ở tiêu đề, phần lớn là>đoán bóng gió, cách viết
thường dùng của tay săn ảnh chuyên nghiệp. Hình ảnh cũng mờ mờ, không nhìn rõ
mặt. Phía dưới có rất nhiều comment nhưng gần như đều nói về hôn lễ giữa hai
người Phong Đường. Còn thông tin kia hoàn toàn không được bạn đọc trên mạng chú
ý tới.
Cuối cùng cô cũng dễ chịu hơn một chút. Đứng dậy vào
nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ngủ.
Chiều hôm sau, Phong Bính Thần không mời mà đến.
Thuần Khiết đang nấu cháo đậu xanh trong bếp, nhìn
thấy anh liền liên tưởng đến tin đồn giữa anh và Đường Minh Tuyên, trong lòng
không thoải mái lắm. Nhưng lại tự thấy mình không có tư cách để hỏi cho rõ ràng
nên càng bí bức. Phong Bính Thần cũng không phát hiện cô có gì bất thường nên
lấy hoa quả mang ra ban công bón cho chim tương tư.
Con chim này cũng thật lạ, bình thường thì hót ríu rít
đến điếc cả tai, cứ khi anh đến là lại giả chết. Thế là anh tự tin phán đoán nó
là con đực, nếu không thì không thể kháng cự sức hút của mình.
Thuần Khiết nghe mà vừa tức vừa buồn cười.
Cô mặc một chiếc áo len rộng màu xanh nhạt, hở nửa
vai, những đường cong trên cơ thể lúc ẩn lúc hiện, xương quai
xanh gợi cảm, chiếc cổ dài, cái cằm nhỏ nhắn khẽ hếch lên, đôi môi căng tròn
bóng mịn, không bộ phận nào không mê hoặc Phong Bính Thần. Anh chần chừ một
lúc, quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim. Thế là vứt quả táo xuống đi
vào bếp.
Thuần Khiết cầm thìa khuấy cháo và nói: “Chờ một chút
là có thể ăn...”, vẫn chưa nói hết câu thì đã bị anh hôn. Cô ngạc nhiên, trợn
tròn mắt nhìn anh. Anh có đôi mắt đen sâu và bờ môi mềm mại.
Nụ hôn của anh rất gợi tình, dịu dàng và đầy kiên
nhẫn, “dụ dỗ” cô mở miệng. Cô ở trong vòng tay của anh, chỉ thấy đầu óc choáng
váng, mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng trên người anh. Cô khẽ thở dài
trong lòng rồi nhắm mắt, buông chiếc thìa trên tay.
Anh hôn cô, dùng cơ thể cảm nhận đường cong của cô,
dùng đôi tay “khám phá” cơ thể cô. Thuần Khiết vừa buồn buồn vừa dễ chịu, không
tính toán đến chuyện đã khiến mình bực mình. Hai chân mềm nhũn, đứng không
vững, chỉ có thể ngả vào người anh. Cô cảm thấy mình giống như một cây đàn,
phát ra âm thanh xúc động lòng người nhờ vào tài chơi đàn điêu luyện của anh.
Khi lí trí quay lại với họ thì đã quá một giờ đêm.
Thuần Khiết đẩy anh: “Anh nên về Phong
Bính Thần ấm ức nhìn cô: “Đêm hôm khuya khoắt, em yên tâm để anh về một mình
sao?”.
“Có gì không yên tâm?”.
“Ngộ nhỡ trên đường gặp yêu râu xanh thì làm thế
nào?”.
Thuần Khiết bật cười và nói: “Thế thì hai người có thể
kết nghĩa kim lan”.
Phong Bính Thần cũng không nhịn được cười: “Thế mà em
cũng nghĩ ra được. Trên đời này làm gì có ai xứng đáng để kết nghĩa kim lan với
anh. Cho dù là yêu râu xanh thì anh cũng là người đẹp trai nhất, nho nhã nhất
trong các yêu râu xanh”.
Thuần Khiết không thể chịu đựng được sự tự tin thái
quá của anh, quay người đi, một lúc sau mới hỏi: “Mấy hôm nay anh làm gì?”.
Phong Bính Thần ôm cô từ phía sau, cằm chạm vào vai
cô, mái tóc xoăn dày bồng bềnh trên cổ cô, thỏa mãn thì thầm: “Người giàu có
nhàn rồi như anh thì không