ược lời nói của anh ta”.
Phong Bính Thần bật cười.
Thuần Khiết quyết định sẽ không tán gẫu với anh nữa,
cầm điện thoại lên xem giờ, bồng nhiên nói: “Ấy, hôm nay là thứ năm, anh không
phải đi làm sao?”.
Phong Bính Thần cười: “Anh là người có tiền mà! Thích
đi làm lúc nào cũng được”. Nói xong thì thấy vẻ mặt không thể hình dung được
của Thuần Khiết. Anh cười tươi hơn rồi hỏi: “Còn em? Khi nào em bắt đầu đi
làm?”.
Thuần Khiết bĩu môi rồi nói: “Khi nào không có tiền ăn
thì tính”.
Nói rồi đi đến giá sách ở góc tường tìm đĩa phim mà
mình chưa xem, cuối cùng không kìm được nói thêm: “Dạo này hay bị mọi người hỏi
về chuyện này, chán thật, cứ như không đi làm là một chuyện trời không dung đất
không tha ấy”.
“Mọi người quan tâm tới em nên mới hỏi mà”.
“Em ghét những sự quan tâm rẻ tiền!”.
“Rẻ tiền?”. Phong Bính Thần khẽ sững người: “Sao em
biết sự quan tâm của người khác đều là rẻ tiền?”.
“Em đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình, không cần người khác
quan tâm. Với em sự quan tâm không cần thiết tức là rẻ tiền”.
Phong Bính Thần mỉm cười lắc đầu.
“Em cũng không quan tâm tới người khác. Lo cho mình đã
rất mệt mỏi rồi. Nhưng có rất nhiều người, chuyện của mình kham không nổi, lại
còn bày đặt quan tâm đến người khác. Trên đời có một số chuyện, nếu không tự
mình trải qua thì sẽ không thể hiểu được, giống như...”. Cô ngừng một lát, rút
một chiếc đĩa ra xem rồi lại đặt vào. Sau đó nói tiếp: “Giống như trong bộ phim
Good Will Hunting (*) có lời thoại, nói
thế nào nhỉ? À... ‘Anh là đứa trẻ mồ côi, đúng không? Nhưng anh nghĩ em sẽ biết
những ngày tháng anh đã trải qua vất vả, khổ sở như thế nào là vì em đã từng
đọc Oliver Twist (**) ư? Thế thì quá đơn giản, chẳng phải sao? Em không thể dựa
vào bất kì cuốn sách nào để hiểu anh’...”.
“Hình như anh đã từng xem bộ phim này, sao không có ấn
tượng gì với câu nói này”.
“Chính là đoạn Robin Williams ở bên hồ. Em có đĩa đây,
bật cho anh xem nhé. Dù sao thì trước khi áo sơ mi của anh khô, chúng ta cũng
không có việc gì để làm..
Phong Bính Thần lập tức nói: “Ai nói không có việc gì
làm? Chúng ta có thể làm rất nhiều việc”. Thuần
Khiết ngoảnh đầu nhìn anh, anh liền cười khì khì rồi nói: “Chỉ là em không muốn
thôi”.
Cô lại quay lại tìm đĩa phim. Bỗng nhiên Phong Bính
Thần nói: “À, anh nhớ ra rồi. Đúng là có một đoạn lời thoại, ở dưới gốc cây bên
hồ, là nam chính nói”.
“Anh nhớ ra rồi?”.
“Ừm, em nghe thử xem, có phải là đoạn này không?”.
“Anh nói đi”.
Phong Bính Thần khẽ ho hai tiếng lấy giọng rồi bắt đầu
đọc: “I find you attractive. Your aggressive moves towards me indicate that you
feel the same way. But still, ritual requires that we continue with a number of
platonic activities before we have sex. I am proceeding with those activities,
but in point of actual fact, all I really want to do is have intercourse with
you as soon as possible”. (Anh rất thích em. Anh chủ động với em như vậy cũng
đủ chứng minh anh thích em. Nhưng theo quy tắc, trước khi chúng ta quan hệ với
nhau thì vẫn phải có tình yêu lí tưởng theo kiểu “Plat Anh đang làm điều đó.
Nhưng thú thực mà nói anh chỉ muốn sớm được lên giường với em mà thôi.)
Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào mặt Thuần Khiết, mỉm
cười và nói: “Are you gonna slap me now?”. (Em sẽ cho anh
một cái bạt tai ngay và luôn chứ?)
Thuần Khiết ngây người một lúc, cuối cùng bật cười và
hỏi: “Tiếp theo có phải là em nên hôn anh không?”.
Phong Bính Thần tươi cười nói: “Nếu em ngại thì anh
không ngại chủ động”.
Nói rồi liền ghé sát lại, cúi người hôn nhẹ lên môi
cô.
Thuần Khiết mím môi rồi nói: “Không tệ, rất an thần,
thêm cái nữa”.
Phong Bính Thần bật cười, ôm cô và trao một nụ hôn
kiểu Pháp dịu dàng, say đắm. Thuần Khiết vừa mới đắm chìm, bỗng nhiên anh buông
cô ra rồi nói: “Anh có chuyện muốn nhờ em giúp”.
“Hả?”. Thuần Khiết ngây người hỏi.
“Anh cần một trợ lí”.
Thuần Khiết đứng thẳng người, nheo mắt nhìn anh: “Sao
em có cảm giác như ngửi thấy mùi âm mưu”.
Phong Bính Thần bất mãn lườm cô: “Dựa vào cái gì mà
Tiêu Ức Sơn có thể còn anh lại không thể”.
Thuần Khiết cảm thấy buồn cười vì giọng điệu trẻ con
của anh, liền đáp lại: “Bởi vì anh ta trả tiền cho em”.
Phong Bính Thần sững người, liền nói: “Anh sẽ không trả
tiền cho em. Anh đã giúp em, bây giờ đến lượt em giúp anh. Chúng ta cùng giúp
đỡ lẫn nhau”.
“Anh bắt chẹt người khác!”. Thuần Khiết bật cười đầy
khinh thường: “Anh là công tử nhà giàu, đi Porsche, sống trong căn phòng xa hoa
của khách sạn năm sao, có một đám người phục vụ trước sau. Anh còn cần trợ lí
gì nữa”.
“Anh cô đơn cần người bầu bạn không được sao?”. Phong
Bính Thần cãi cố.
Thuần Khiết không còn gì để nói.
Phong Bính Thần nói: “Cho em ba giây, nếu không nói
anh sẽ coi như em đã đồng ý”.
Thuần Khiết bật cười: “Anh…”
vẫn chưa nói hết lời thì đã bị anh hôn. Thuần Khiết
thấy anh giở trò như trẻ con, chau mày lườm anh. Cô có một đôi mắt rất đẹp, lúc
tức giận hai mắt bừng sáng, mặt đỏ như ráng chiều, ngay cả mái tóc ngắn rối bời
cũng mang vẻ đẹp hoang dại khiến Phong