XtGem Forum catalog
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

bận gì cả”.

“Đúng, anh chính là Giả Bảo Ngọc”.

“Hả? Bận dỗ dành các cô gái”.

Phong Bính Thần bật cười một tiếng rồi nói: “Thông

thường đều là các cô gái dỗ dành anh”.

Thuần Khiết lại một lần nữa bị anh đánh bại. Cơn buồn

ngủ kéo đến, không bận tâm tới anh nữa. Phong Bính Thần không thấy cô trả lời,

gọi hai tiếng không có phản ứng nên cũng ngủ thiếp đi.

Hôm sau thức dậy, bên cạnh không có ai, ngẩng đầu nhìn

đồng hồ thì đã mười rưỡi. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy trên bồn rửa

mặt có một bộ bàn chải, khăn mặt mới. Trên gương có dán một mẩu giấy: “Em đi

siêu thị!”.

Mười một giờ hơn, Thuần Khiết vẫn chưa về.

Anh không biết làm gì liền bật ti vi xem tin tức, liếc

nhìn tấm áp phích trên tủ quần áo thì thấy vẫn là ảnh của Tiêu Ức Sơn. Anh giật

xuống, vò nát, ném vào thùng rác cạnh bàn máy tính. Lúc đứng dậy bỗng nhiên

nhìn thấy ngăn kéo bàn máy tính chưa đóng khít, bên trong có một chiếc đồng hồ tinh

xảo, giá không dưới hai mươi vạn. Có lẽ là thứ đồ đắt tiền nhất trong căn phòng

này.

Anh do dự một lúc, cuối cùng không kìm nén được sự tò

mò, mở ngăn kéo lấy nó ra. Đúng lúc ấy Thuần Khiết mở cửa

bước vào, tay xách hai túi đồ to. Cô vẫn chưa phát hiện Phong Bính Thần đã dậy,

chỉ có Phong Bính Thần thấy có chút xấu hổ. Suy cho cùng thì xem lén đồ của

người khác là một việc làm rất bất lịch sự, không phải là hành động của một

người đàn ông lịch thiệp.

Thuần Khiết đặt đồ xuống, đang định thay dép thì nhìn thấy

anh đứng trước bàn máy tính, sau đó nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh, sắc

mặt có chút biến đổi. Phong Bính Thần mỉm cười ngượng ngùng rồi nói: “Anh vô

tình nhìn thấy...”.

“Không sao”.

“Đây là...”.

“Người khác tặng”.

Phong Bính Thần cảm thấy hình như cô không vui lắm,

nhưng nghe thấy câu này vẫn không kìm được hỏi cô: “Ai tặng?”.

Vì lần trước đã xảy ra chuyện không vui nên cô thẳng

thắn trả lời: “Tháng trước sinh nhật, bạn trai tặng”.

Phong Bính Thần lo lắng hỏi: “Em có bạn trai?”.

Thuần Khiết cười: “Bạn trai cũ”.

Anh thở phào, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tháng trước sinh nhật

em, chính là hôm mười ba tháng sáu. Người đàn ông đó chính là bạn trai cũ của

em”.

“Vâng”.

“Hai người vẫn còn vương vấn không dứt được sao?”. Im

lặng một lúc, anh lại hỏi.

Thuần Khiết ngửi thấy mùi ghen tuông, không kìm được

bật cười: “Chỉ là thỉnh thoảng ăn bữa cơm”.

“Đã chia tay rồi, vì sao còn nhận quà của anh ta?”.

Thuần Khiết không ngờ anh lại hỏi vậy, không khỏi sững

người. Nhưng lại thấy câu hỏi này của anh có chút bất lịch sự, trong lòng tức

giận nhưng lại bật cười và nói: “Bởi vì quà của anh ta rất đắt tiền, hàng hiệu,

không nhận thì thật tiếc...”.

Phong Bính Thần bị chặn họng, không biết nói gì, bất

giác muốn ném chiếc đồng hồ trên tay ra ngoài cửa sổ. Nhưng vì không muốn phá

hoại mối quan hệ tốt đẹp vừa mới hình thành nên đành phải kìm nén tính công tử

nhà giàu của mình, lạnh lùng nói: “Cái này đâu phải hàng hiệu đắt tiền gì chứ,

anh sẽ tặng em một chiếc”.

Thuần Khiết lập tức ngắt lời anh: “Chỉ tặng một chiếc? Anh

cũng thật keo kiệt”.

“Tù muốn nghĩ gì thì nghĩ, không có gì là anh không

làm được”.

Thuần Khiết thản nhiên nói: “Tiền nhiều quá không biết

tiêu gì sao? Thế thì tặng tiền là được”.

Phong Bính Thần lại bị chặn họng, trợn mắt nhìn cô một

lúc lâu rồi bật cười: “Em muốn làm anh tức chết sao?”.

Thuần Khiết nghe vậy liền dịu giọng nói: “Em phải đi

nấu cơm đây. Chắc anh sẽ không tức đến nỗi cơm cũng không ăn mà đi luôn chứ?”.

Phong Bính Thần được thể, có ý nghe theo. Nhưng anh

không giỏi chuyện này, từ trước tới nay đều là người khác nghe theo anh chứ anh

chưa từng nhường nhịn người khác. Vì thế ngang bướng nói: “Cơm em nấu chỉ sợ

không hợp khẩu vị của anh”.

Thuần Khiết nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, liền nói:

“Nếu đã như vậy thì anh đi nấu đi. Em đi chợ anh nấu cơm, cũng rất hợp lí”.

Phong Bính Thần không ngờ cô lại bảo mình nấu cơm,

ngây người một lúc, sau đó bĩu môi, ngấng cao đầu đi vào bếp.

Nguy cơ xảy ra một trận cãi vã coi như đã được hóa

giải. Thuần Khiết thầm thở phào, đứng dậy

đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mùa hè nóng bức, cô đi ra ngoài một lúc đã ướt đầm

mồ hôi. Sau khi tắm xong, cô thay quần áo đi vào bếp, bỗng cô sững người lại.

Nhà bếp đã hoàn toàn biến thành một bãi chiến trường.

Từ bệ bếp đến sàn nhà đều bừa bộn, lòng trắng trứng dính nhớp nháp, nước cà

chua đỏ chót, rau vãi khắp nơi, dưới sàn nhà còn có một chiếc bát bị vỡ, nồi

thì cháy đen, hoàn toàn không nhìn ra được đó là thứ gì.

Quả thực cô không dám tin vào mắt mình.

Phong Bính Thần nhìn cô chằm chằm. Khi đôi mắt kinh

hoàng của cô nhìn về phía anh, anh run rẩy giơ tay phải, giọng điệu rất đáng

thương: “Anh bị chảy máu”.

Lúc ấy Thuần Khiết mới phát hiện anh bị đứt tay. Chiếc

áo sơ mi trắng tinh cũng bẩn hết cả.

Trước vẻ mặt vô tội của anh, quả thực cô... không còn

gì để nói, đành phải quay người đi lấy băng urgo băng bó ngón tay cho anh rồi

mời anh ra khỏi bếp.

Cô cảm thấy mình thật bi thảm, không những không có

cơm trưa mà còn phải dọn dẹp bếp.

Cố kìm nén khôn