
Bính Thần nhìn mà xao xuyến, nụ hôn càng
thêm say đắm.
Khuôn mặt của anh phóng to trước mắt cô, đôi mắt sâu
và sáng, ánh mắt hừng hực giống như muốn khắc dấu trên mặt cô. Khuôn mặt đẹp đẽ
của anh chính là “thuốc kích dục” tốt nhất, nhanh chóng khơi dậy ham muốn trong
conngười cô. Bàn tay của anh vuốt ve những đường cong trên cơ thể cô. Anh có
cách vuốt ve điêu luyện và kĩ năng lên đỉnh tuyệt vời. Thuần Khiết trở nên mềm
nhũn trước màn khơi gợi thuần thục của anh. Cô bất chấp nồi e thẹn, chủ động
cởi thắt lưng của anh. Nhưng bỗng nhiên anh cầm tay cô, nhìn cô chằm chằm, vẻ
mặt như cười như không.
Thuần Khiết bị anh đánh bại, nhụt chí nói: “Xem ra em
không nhận lời thì anh sẽ không cởi thắt lưng”.
Phong Bính Thần bật cười rồi lại hôn cô.
Đôi môi của anh là món quà đặc biệt nhất của Thượng
Đế. Thuần Khiết hoàn toàn bị chinh phục, mơ hồ nói: “Thôi được, anh thắng rồi”.
Buổi chiều mùa hè rất dễ khiến người ta ngủ mê mệt.
Sau cuộc vui, hai người đều thấy buồn ngủ, liền thiếp đi. Đến tận hơn bốn giờ
thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Thuần Khiết. Cô sờ điện thoại
rồi nhấn nút nghe, là Tường Vi gọi. Hai người buôn chuyện vài câu rồi cúp máy.
Phong Bính Thần cũng tỉnh dậy, quay sang hỏi cô: “Ai
đấy?”.
Thuần Khiết nói rất ngắn gọn: “Bạn”.
“Bạn gì?”.
“Bạn gái”.
“Lúc nào giới thiệu bạn em cho anh làm quen đi. Anh
vẫn chưa gặp bạn của em”. Anh vừa ngủ dậy, giọng ngái ngủ rất gợi cảm, nghe có
vẻ như đang nũng nịu. Thuần Khiết nghe mà thấy xốn xang trong lòng.
“Em cũng chưa gặp bạn của anh”.
“Em gặp Quân Hạo rồi còn gì”.
Thuần Khiết nghĩ một lúc rồi nói: “Anh cũng gặp Tiêu
Ức Sơn rồi. Anh ta được coi là một trong những người bạn của em”.
“Anh ta là bạn của em, thế anh là gì?”. Phong Bính
Thần tỏ vẻ không vui.
Thuần Khiết cười nói: “Dĩ nhiên là thân mật hơn anh
ta, chí ít anh ta vẫn chưa nằm trên giường của em..
Phong Bính Thần sững người, đưa tay chống người: “À,
em hi vọng là anh ta nằm ở đây?”.
Thuần Khiết cũng sững người: “Khả năng lí giải của anh
kém thật”.
“Em nói vẫn chưa, từ ‘vẫn’ chứng tỏ em đang thầm mong
đợi điều đó”.
“Em đâu có cân nhắc câu chữ, chỉ là buột miệng nói thế,
đừng có hiểu sai ý của em”.
“Căn cứ vào lí luận của Freud thì vạ miệng thường
tượng trưng cho ý nghĩ trong tiềm thức”.
“My God!” Thuần Khiết không chờ anh nói hết câu mà
quay người đi: “Thì ra đàn ông mà ghen thì khó mà tưởng tượng được”.
“Ai ghen?”.
“Thế vì sao anh lại bỏ qua câu trước của em? Lẽ nào
anh hi vọng em nói chúng ta chỉ là...”. Cô ngừng một lát rồi nói hai từ tiếng
Anh bắt đầu bằng chữ “F”.
Phong Bính Thần giống như bị sét đánh, mắt trợn trừng
một lúc rất lâu, không nói một câu nào.
Nói ra hai từ ấy xong Thuần Khiết lập tức cảm thấy hối
hận, đang định quay người lại xin lỗi. Nhưng ngay lập tức cảm nhận thấy phía
sau lạnh toát, nhiệt độ trong phòng dường như đột ngột hạ xuống hai mươi độ.
Trong lòng cô trào dâng một linh cảm chẳng lành, đang định xuống giường chạy
trốn thì bị một bàn tay kéo lại.
Giọng nói lạnh như băng của Phong Bính Thần vang lên:
“Em nói lại lần nữa”.
Thuần Khiết thành thực xin lỗi: “Xin lồi, em sai rồi,
em không nên nói lung tung...”. Sau đó quan sát sắc mặt của anh rồi
tươi cười nói: “Anh biết đấy, trên đời này không ai có thể kháng cự sức hút của
anh. Em đã từng thử nhưng đã thất bại. Rất nhiều bộ phận trên cơ thể anh đều là
món quà của Thượng Đế, khiến em hết lần này đến lần khác buông thả bản
thân...”. Thấy sắc mặt của anh dễ chịu hơn một chút, cô nói tiếp: “Sức hút của
anh tuyệt đối không chỉ ở chỗ anh là một người giàu có. Cho dù anh là một người
nghèo kiết xác thì vẫn có thể khiến người ta nhìn không chán mắt...”.
Nghe thấy câu nói này, Phong Bính Thần tỏ ra không
vui: “Em chỉ thích mặt anh?”.
Thuần Khiết lập tức phủ nhận: “Dĩ nhiên là không ph
rồi! Em còn thích cơ thể anh”.
Phong Bính Thần chau mày: “Lẽ nào anh không có một
chút vẻ đẹp bên trong nào sao?”.
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Cái này, em vẫn đang
khám phá...”.
Phong Bính Thần chăm chú nhìn cô một lúc rồi gật đầu:
“Dù sao thì em phải làm trợ lí cho anh. Đến lúc đó có thể khám phá trong khoảng
cách gần. Anh nghĩ ngày mai em đi làm luôn đi”.
Thuần Khiết lập tức ỉu xìu. “Đến
giờ dậy rồi”. Nói xong anh buông cô ra, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Thuần Khiết cũng dậy dọn dẹp giường chiếu, ra ban công
lấy áo của anh, vứt lên giường rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Một lúc
sau, Phong Bính Thần vui vẻ bước ra, vừa đóng khuy áo vừa nói: “Anh cũng muốn
uống”.
Thuần Khiết đưa cho anh một chai rồi nói: “Áo sơ mi
hơi nhàu, em đang định là qua, sao anh đã mặc rồi?”.
Phong Bính Thần cúi đầu nhìn rồi mỉm cười: “Nhàu á?
Anh có thấy đâu, chỉ những người mẫu nam hạng ba mới mặc áo là lượt thôi..
Thuần Khiết nghe vậy, mỉm cười lắc đầu rồi lấy quần áo
vào nhà vệ sinh thay.
Phong Bính Thần hỏi cô qua cửa: “Ảnh anh tặng em vì
sao không treo?”.
Thuần Khiết trả lời: “Em không thích treo bức ảnh gợi
tình trong phòng”.
Phong Bính Thần cười và nói: “Em sợ không