
ha”. Thuần Khiết mỉm cười chế nhạo: “Chuyện tình
cảm, chỉ một mình em thì cũng không kiên trì được...”.
“Em không buồn sao?”.
“Buồn chứ. Vì thế mồi lần em đều giảm sự kì vọng đi
một chút, đợi đến ngày nào đó chia tay thì nồi buồn sẽ vơi đi rất nhiều...”.
Phong Bính Thần sững người, bỗng chốc không biết nói
gì.
Thuần Khiết nói tiếp: “Em là một người bi quan, ngoài
phim ảnh, em vẫn chưa gặp mối tình nào đến chết cũng không xa rời. Con người ai
cũng ích kỉ”.
“Anh cũng chưa gặp. Nhưng anh tin tình yêu có thể phá
vỡ tất cả mọi trở ngại, gắn kết những người không cùng tuổi tác, không cùng
chủng tộc, không cùng tầng lớp lại với nhau...”.
“Nhưng cuộc sống sau hôn nhân thường khiến họ xa
nhau”.
Phong Bính Thần bị chặn họng, không kìm được lắc đầu
nói: “Em đúng là một người bi quan”.
Thuần Khiết cười, nâng li rượu, nhấp một ngụm rồi nói:
“Hồi em còn nhỏ, bố mẹ li hôn, bố em lấy trợ lí của ông. Hồi ấy ông mở một công
ti nhỏ, hai người cùng làm việc với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Em sống với họ
mười năm. Em vô cùng căm hận họ..Khi nói những lời này, cô vừa khẽ lắc lắc li
rượu trên tay, vừa ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Phong Bính Thần. Thấy vẻ mặt
của anh rất nghiêm trọng, không kìm được bật cười.
Lần đầu tiên Phong Bính Thần nghe cô kể về gia đình
của mình. Mặc dù giọng điệu có vẻ rất nhẹ nhàng, bình thản nhưng anh lại rất
xúc động. Bây giờ thấy cô cười như vậy, anh lại không biết phải hiểu thế nào.
“Em đang đùa à?”.
Thuần Khiết đặt li rượu xuống rồi nói: “Không. Em chỉ
thấy vẻ mặt của anh quá nghiêm trọng. Em nói những điều này không phải là mong
nhận được sự đồng cảm của anh. Những chuyện trong quá khứ em cũng nghĩ thoáng
hơn rồi. Em nói với anh những chuyện này, là vì...”. Nói đến đây bỗng nhiên cô
dừng lại. Bởi vì cô không biết vì sao lại nói với
anh. Thậm chí cô chưa từng kể với Trác Việt. Thế nên cô quyết định bỏ qua vấn
đề này, tự giải vây cho mình: “Vì sao em lại nói chuyện này với anh nhỉ? Đúng
thật là, sao chúng ta lại nói đến chuyện này”.
Phong Bính Thần giải vây cho cô: “ừ, tại anh nhiều
chuyện quá”.
Thuần Khiết cũng nói theo: “Vậy thì chúng ta ăn thôi,
lát nữa chẳng phải còn đi xem phim sao?”.
Phong Bính Thần gật đầu, cầm dao dĩa lên ăn tiếp.
Ăn được một nửa, bồng nhiên nghe thấy tiếng xì xào to
nhỏ.
Hai người ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiêu Ức Sơn đi
vào.
Khách sạn Thời Quang là tụ điểm của những người nổi
tiếng. Khách hàng đều là những người nổi tiếng trong giới kinh tế, tài chính,
giải trí, xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Nhưng Tiêu Ức Sơn là ngôi sao hot
nhất trong nước hiện nay nên vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Đi cùng anh
còn có hai người đàn ông: ông bầu Leon và Trác Việt.
Phục vụ đưa họ đến bàn của Ôn Đế.
Thuần Khiết khó mà kìm nén được trí tò mò, cứ nhìn họ
chằm chằm. Điều này khiến Phong Bính Thần rất không hài lòng. Anh giơ
tay gõ nhẹ xuống bàn: “Này, em muốn sang bàn đó ngồi sao?”.
Thuần Khiết lập tức ngồi ngay ngắn, cười nói: “Chỉ là
em không hiểu sao họ lại đi cùng nhau?”.
“Sao không hỏi anh?”.
“Anh biết?”. Thuần Khiết ngạc nhiên, nhìn anh với ánh
mắt nghi ngờ. Nhưng Phong Bính Thần nghiêm túc gật đầu.
“Anh có đôi tai thần sao?”. Cô trêu chọc anh.
“Không”. Phong Bính Thần lắc đầu, cười và nói: “Nhưng
anh hiểu ngôn ngữ của đôi môi..
“Anh còn biết cái này?”. Thuần Khiết tròn mắt nhìn
anh.
“Dĩ nhiên”.
“Họ đang nói gì?”.
“Thế thì em phải hôn anh một cái”.
“Không phải chứ?”. Thuần Khiết chớp mắt nhưng không
thấy anh có ý nói đùa, không kìm được cười nói: “Thế thì trẻ con quá đấy”.
“Anh không bao giờ ép buộc người khác”. Anh nói rồi
lại ăn tiếp. Quả thực Thuần Khiết rất
tò mò, liền nói: “Bây giờ á?”.
“Có thể chờ một chút”.
“Thôi được, họ đang nói gì?”.
Phong Bính Thần đặt dao dĩa xuống rồi nói: “Anh ta
muốn mời Tiêu Ức Sơn làm người đại diện, hình như là một mẫu giày thể thao..
Vốn dĩ Thuần Khiết không tin nhưng nghe câu nói này
thì có vẻ không phải là giả. Cô ngạc nhiên hỏi tiếp: “Anh biết đọc môi thật
sao?”.
Phong Bính Thần hấm hứ hai tiếng: “Nếu không tin, em
có thể tự mình đi hỏi..
Thuần Khiết gió thổi chiều nào che chiều nấy, tươi
cười nói: “Chỉ là em quá ngạc nhiên thôi. Xem ra trên người anh quả nhiên có
rất nhiều khả năng đang chờ được khám phá. Mau nói cho em biết, anh còn biết
làm gì nữa?”. Cô nhìn anh chăm chú, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp mê hồn.
Phong Bính Thần rất thích vẻ mặt này của cô, liền nói:
“Quả thực anh biết quá nhiều thứ, không thể nói hết được”.
“Anh theo ai học ngôn ngữ của đôi môi vậy?”.
“Gia sư. Hồi nhỏ anh đã từng đọc trong tiểu thuyết, cảm
thấy rất thú vị nên bố mẹ đã tìm giáo viên cho anh...”.
Thuần Khiết nghe mà vô cùng ngưỡng mộ, xuýt xoa nói:
“Làm người giàu thích thật đấy”.
Phong Bính Thần sững người: “Thế là em rút ra được kết
luận đó sao?”.
“Lẽ nào không phải sao?”.
“Em cũng thật là, vừa coi thường đồng tiền, lại vừa
tôn sùng đồng tiền”.
Anh nói rất thẳng thắn nhưng Thuần Khiết không giận,
tươi cười nói: “Em là người nghèo mà. Dĩ nhiên vừa yêu vừa hận đồng ti