
gật đầu và nói: “Vậy anh đi đi”.
“Anh quay lại ngay”.
Phong Bính Thần đứng dậy, hôn lên trán cô rồi đi
Thuần Khiết ngắm nhìn xung quanh. Những đôi nam nữ có
mặt ở đó đều ăn mặc sang trọng, nói chuyện nhẹ nhàng, đều là những người lịch
sự, nho nhã. Sau đó cô quay sang nhìn cảnh đêm bên ngoài, bầu trời sao lung
linh, rực rỡ, cảm giác như “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên(*)”.
Đột nhiên sau lưng có giọng nói lanh lảnh: “Chân Thuần
Khiết, thì ra là cô?”.
Dưới sàn trải thảm dày, Thuần Khiết không nghe thấy
tiếng bước chân, bất thình lình bị gọi như vậy nên có chút ngạc nhiên. Ngoảnh
đầu nhìn thì thấy Ôn Đế. Cô ta kiêu ngạo vênh mặt nói: “Chồ này không phải ai
cũng có thể đến được đâu. Lần này cô lại lừa anh chàng nào vậy?”.
Thuần Khiết không thèm nói gì, lập tức giơ tay gọi
phục vụ bên cạnh: “Tôi không quen cô gái này, anh đừng để cô ta làm phiền tôi”.
Ôn Đế nghe vậy đột nhiên biến sắc.
Phục vụ nói: “Thưa cô, xin cô đừng”.
Ôn Đế lập tức ngắt lời anh ta: “Tôi cũng đến đây ăn”.
“Xin hỏi cô đã đặt trước chưa?”.
“Anh mới đến đúng không, ngay cả kiến thức cơ bản cũng
không biết?”. Ôn Đế lạnh lùng nói: “Muốn ăn ở đây phải đặt trước. Tôi đã có thể
vào được, dĩ nhiên là đã đặt trước rồi”.
Phục vụ hỏi như vậy chẳng qua chỉ là lịch sự mời cô ta
về chỗ của mình, hoàn toàn không phải hỏi thật. Nhưng không ngờ cô ta lại nói
một tràng như vậy nên có chút dở khóc dở cười.
Đúng lúc ấy Phong Bính Thần quay lại. Anh nhìn Ôn Đế
với ánh mắt kinh ngạc. Sự thô lỗ và vô lễ của cô ta đã để lại ấn tượng vô cùng
sâu sắc với anh. Đời này, người mà anh không muốn gặp lúc ăn cơm nhất chính là
cô ta.
Ôn Đế vừa nhìn thấy anh là biết Thuần Khiết “lừa” được
ai. Đây chính là điều khiến cô ta tức nhất. Sau khi bị Trác Việt bỏ rơi, Thuần
Khiết đã câu được một người đàn ông, hơn nữa mọi mặt đều rất xuất sắc. Rốt cuộc
là dựa vào cái gì chứ? Cô ta không thể hiểu được, cũng không phục,
ngọn lửa đố kị rừng rực trong lòng. Nào ngờ Phong Bính Thần bỗng nhiên mỉm cười
với cô ta, lịch sự hỏi: “Thưa cô, xin hỏi cô có danh thiếp không?”.
Ôn Đế không khỏi sững người, không biết anh có ý gì.
sững người.
Ôn Đế chần chừ một lúc nhưng vẫn lấy danh thiếp đưa
cho anh.
Phong Bính Thần đưa tay cầm, không nhìn mà chỉ nói cảm
ơn. Mặt Ôn Đế đỏ bừng. Cô ta không khách khí với phụ nữ nhưng khi gặp những anh
chàng điển trai thì lại tỏ ra vô cùng dịu dàng. Cô ta cho rằng Phong Bính Thần
xin danh thiếp của mình trước mặt Thuần Khiết là sự sỉ nhục đối với Thuần
Khiết. Điều này khiến cô ta cảm thấy rất vui.
Lúc ấy, món sườn nướng mà họ gọi được mang tới.
Phục vụ lại một lần nữa mời Ôn Đế về chồ của mình.
Nhờ Phong Bính Thần mà ngọn lửa tức giận trong lòng Ôn
Đế đã giảm xuống, cô ta ngoan ngoãn quay về chỗ của mình.
Đợi phục vụ bày thức ăn, rót rượu xong, Phong Bính
Thần mới nói: “Đi gọi giám đốc lại đây”. Một lúc
sau, giám đốc rảo bước đi tới, cung kính nói: “Anh có gì dặn dò ạ?”.
Phong Bính Thần đưa danh thiếp của Ôn Đế cho anh ta
rồi nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây”.
Giám đốc cầm danh thiếp, gật đầu và nói: “Tôi hiểu
rồi”.
Thuần Khiết sững người, không kìm được bật cười. Đồng
thời cũng thấy kì lạ. Vị giám đốc đó cung kính, lễ phép với anh, coi lời anh
nói như lời sếp nói. Anh ở trong căn phòng sang trọng của khách sạn, lại coi xe
của Phương Quân Hạo như xe của mình, có lẽ không chỉ đơn giản là bạn bè, chắc
chắn còn có quan hệ sâu xa hơn.
“Anh nhất định không được đắc tội khách hàng lớn!
Người ta là thiên kim tiểu thư của bách hóa Hùng Thịnh, người đẹp nổi tiếng
thành phố, có bối cảnh, có lai lịch”.
“Bách hóa Hùng Thịnh? Anh chưa nghe bao giờ. Anh mới
là người thật sự có bối cảnh, có lai lịch. Nếu em thông minh thì phải nhanh
chóng bám lấy cái cây to này làm chỗ dựa. Như thế thì em sẽ hơn cô ta gấp trăm
lần”.
Thuần Khiết nghe mà bật cười.
Phong Bính Thần nho nhã uống một ngụm rượu rồi ngước
mắt nhìn cô: “Rốt cuộc em và cô ta có vướng mắc gì?”.
Thuần Khiết bĩu môi, không nói.
Phong Bính Thần suy đoán: “Là vướng mắc trong công
việc sao? Em nghỉ việc là vì cô ta?”.
Quả thực Thuần Khiết không biết phải trả lời anh như
thế nào, chỉ nói: “Vướng mắc giữa bọn em không phải vì công việc”.
Phong Bính Thần không hài lòng với thái độ của cô, cau
mày lườm cô: “Em không tin anh?”.
Thuần Khiết thở dài rồi nói: “Chỉ là em thấy chuyện
này quá xấu hổ, ngại không muốn nói”.
“Em nói thế khiến anh càng tò mò hơn”.
Thuần Khiết lại thở dài rồi nói: “Cô ta chính là người
châm ngòi khiến em và bạn trai cũ chia tay”.
Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Phong Bính
Thần.
“Bạn trai cũ của em và đồng nghiệp của em lăng nhăng
với nhau...”.
“Họ quen nhau trước, sau đó cô ta mới trở thành đồng
nghiệp của em”.
Phong Bính Thần hiểu ra vấn đề, im lặng một lúc, bồng nhiên
bỏ dao dĩa xuống và nói: “Thế là em xin nghỉ việc?”.
Thuần Khiết không ngờ anh lại nói như thế, cũng dừng
lại nhìn anh: “Thế anh cho rằng em nên làm thế nào?”.
“Anh nghĩ em là một người rất kiên cường, nhất định sẽ
kiên trì đến cùng”.
“Ha