
cưỡng lại
được chứ gì?”.
Thuần Khiết không bận tâm đến anh, ra trước bàn trang
điểm bôi kem rồi lại lấy kem dưỡng ẩm bôi vào hai tay. Cô mặc
áo sơ mi trắng và quần soóc màu xám, đôi chân trắng nõn nà, thon dài miên man,
Phong Bính Thần nhìn rất thích mắt. Nhưng nghĩ đến chuyện bên ngoài cũng có
người đàn ông khác nhìn thấy nên có chút không hài lòng.
“Em mặc thế này thì không phải là thục nữ rồi”.
“Định nghĩa của anh về thục nữ quá hẹp”. Thuần Khiết
không ngẩng đầu nói: “Anh cũng nên về rồi đấy”.
Phong Bính Thần nghe vậy suýt ộc máu, tức giận lườm
cô: “Rốt cuộc em có biết rằng người đang đứng trước mặt em là người đàn ông đẹp
trai nhất, hấp dẫn nhất thế giới không hả. Anh ta có thể khiến công chúa bỏ
trốn cùng anh ta, vương phi vượt tvì anh ta. Anh ta gần như là người tình trong
mộng của tất cả các cô gái. Cho dù anh ta đi tới đâu cũng đều có thể nhận được
sự phục vụ tôn quý nhất. Em nói chuyện với anh như vậy không thấy là mình quá
vô lễ sao?”.
Thuần Khiết nghe những lời này, bỗng chốc cảm thấy
choáng váng đến hoa mắt chóng mặt. Anh chàng này đúng là bị tẩu hỏa nhập ma
rồi, tự tin tới mức khiến người ta bực mình. Nhưng khi cô mở mắt, nhìn thấy
khuôn mặt và dáng người của anh trong gương thì cảm giác choáng váng biến mất,
thay vào đó là một sự tán đồng. Thậm chí cô còn cảm thấy anh quá khiêm tốn. Khuôn
mặt của anh là kiệt tác của Thượng Đế, cơ thể anh là món quà của ma quỷ. Khí
chất quý tộc toát ra trên con người anh không phải ai cũng có. Đôi mắt và mái
tóc xoăn mê hồn khiến người ta chỉ muốn chiếm đoạt làm của riêng. Anh là món
quà của Thượng Đe, từ chối anh không những vô đạo đức mà còn có cảm giác tội
lỗi. Cô muốn đứng dậy hôn anh nhưng nghĩ tới câu anh vừa nói, liền nhắm mắt kìm
nén.
Phong Bính Thần thấy cô nhìn mình rất lâu nhưng không
biểu lộ điều gì mà nhắm mắt lại, thậm chí cũng không đả kích anh, thật không
bình thường chút nào. Anh ngạc nhiên ghé sát lại nhìn cô. Cô có một chiếc mũi
cao xinh xắn, đôi môi căng mọng gợi cảm, đôi lông mi dày. Đôi mắt của cô quá
sáng, lúc nhắm lại trông càng dịu dàng, e ấp. Anh nhìn một lúc, trong lòng trào
dâng cảm xúc yêu thương dịu dàng, liền nghịch ngợm thổi vào lông mi cô. Thuần
Khiết lập tức mở mắt, bỗng nhiên thấy anh ghé sát lại, liền nói: “Xem ra anh
không chỉ là người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất thế giới mà còn là người
đàn ông mặt dày nhất thế giới”.
“Vậy thì..Anh dang hai tay ôm cô, cúi người ghé sát
vào tai cô, giọng nói vô cùng quyến rũ: “Em thật sự muốn anh ta về nhà sao?”. “Em đã
từng cảnh cáo anh ta nhưng anh ta không nghe. Em đành phải ‘ăn’ anh ta thôi”.
vẫn chưa nói hết câu cô đã không kìm được bật cười.
Phong Bính Thần khẽ “ớ” một tiếng: “Thì ra em còn có một cái lúm đồng tiền nhỏ...”.
Nói rồi liền quay sang hôn lên má cô. Thuần Khiết có chút ngượng ngùng, nghĩ
đến chuyện buông thả suốt cả ngày lẫn đêm nên càng đỏ mặt hơn, liền đẩy anh ra
và nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi”.
“Ok”. Anh buông cô ra.
Thuần Khiết quay người lấy túi, thay giày rồi đi ra
cửa.
Phong Bính Thần không kìm được lại than thở một hồi.
Anh chưa tiếp xúc với cô gái nào không trang điểm mà dám đi ra ngoài như cô.
Những người phụ nữ mà thường ngày anh gặp gỡ, qua lại đều là những người nổi
tiếng, lời nói cử chỉ đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Trước đi ra ngoài
đều phải trang điểm kĩ càng, không ngoại trừ những cô gái mang vẻ đẹp tự nhiên.
Thuần Khiết là người bình thường, không ai chú ý đến cô, dĩ nhiên cô không bận
tâm. Hơn nữa da cô đẹp như vậy, để mặt mộc cùng mái tóc ngắn cá tính khiến cô
mang một vẻ đẹp mới lạ, hấp dẫn hơn.
Chú thích:
(*) Good Will Hunting là một bộ phim tâm
lí tình cảm kể về một thanh niên tên Will mồ côi, ham đọc sách, có trí nhớ tốt,
là một thiên tài về toán học, lớn lên trong một xó xỉnh của thành phố Boston,
đánh bạn với những thanh niên không có tương lai, suốt ngày chỉ biết cong lưng
với cồng việc phụ hồ, vào quán bar rồi quậy phá và phạm tội.
(**) Oliver Twist (1838) của Charles
Dickens là câu chuyện kể về cậu bé mồ côi, lớn lên trong trại tế bần, sau đó có
một cuộc đời lang bạt nay đây mai đó, cho đến khi gặp được một tấm lòng cao cả
nhận cậu về nuôi.
Họ ăn tối trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang.
Phong Bính Thần gọi món sườn nướng - món ngon nhất của
bếp trưởng - rồi nói với Thuần Khiết: “Em không phiền nếu anh đi một lát chứ?”.
“Vào nhà vệ sinh à?”.
“về phòng thay quần áo, nhân tiện lấy chút tiền mặt,
tránh để đến lúc không có tiền trả..
“Ở đây có thể quẹt thẻ”.
“Lát nữa ăn xong chúng ta đi xem phim..
“Xem phim?”. Thuần Khiết sững người: “Anh vừa mới nghĩ
ra à?”.
“Em không muốn sao?”. Phong Bính Thần hỏi lại.
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Em chỉ thấy lạ thôi, nhà
anh có máy chiếu phim, vì sao phải ra ngoài xem chứ?”.
Phong Bính Thần mỉm cười: “Không khí không giống mà.
Anh có thể mang thiết bị ở rạp chiếu phim về nhà nhưng anh không thể để khán
giả đến nhà anh xem phim. Thiết bị nào cũng tt, chỉ là thiếu chút hơi người”.
Thuần Khiết