
g thở dài, cô lấy điện thoại trong túi,
tìm số điện thoại gọi đặt hai suất ăn trưa, sau đó đeo tạp dề,
dọn dẹp nhà bếp.
Phong Bính Thần cởi áo sơ mi, vệ sinh xong lại chạy
vào xin lỗi: “Xin lỗi, anh không biết thì ra nấu ăn lại khó như thế. Lần sau
anh sẽ không bao giờ vào bếp, không bao giờ nấu ăn nữa..
Đối với lời xin lỗi không đầu không cuối này, Thuần
Khiết đáp lại bằng ánh mắt sắc như dao.
Phong Bính Thần thì cười không biết xấu hổ.
Cô có một đôi mắt sáng, con ngươi đen láy, rất có
thần. Những đường nét trên khuôn mặt rất dịu dàng nhưng không mang lại cảm giác
thân thiết. Dường như ngay từ khi sinh ra đã mang một vẻ lạnh lùng, không dễ
gần. Nhưng anh lại khao khát tiếp cận cô, không chỉ là cơ thể. Có điều anh
không ngại bắt đầu từ cơ thể.
Anh cởi áo sơ mi, để lộ cơ thể săn chắc. Đối với Thuần
Khiết mà nói thì đó là sự mê hoặc không thể cưỡng lại được, chỉ có anh là không
biết, chủ động lại giúp đỡ. vốn dĩ nhà bếp đã chật hẹp, nên hai người khó tránh
khỏi va chạm. Bị Thuần Khiết gầm lên một tiếng, anh mới ấm ức đi ra.
Đợi đến khi cô dọn xong nhà bếp thì đồ ăn cũng được
mang tới. Phong Bính Thần tranh trả tiền. Kết quả phát hiện
trong túi chỉ có thẻ tín dụng, không khỏi ngượng ngùng.
Không biết vì anh đói thật hay là gây ra họa, ngại
không muốn than phiền mà đã ăn hết sạch suất cơm hai mươi tám tệ. Thuần Khiết
cười thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không.
Ăn trưa xong, thấy anh cởi trần, Thuần Khiết lại không
có áo cho anh mặc, đành phải giặt áo cho anh rồi cho vào máy giặt vắt khô, mang
ra ban công phơi. Thời tiết oi bức, chắc sẽ nhanh khô.
Phong Bính Thần thấy cô giặt áo cho mình, bỗng nhiên
trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Những người phụ nữ mà
trước đây anh từng hẹn hò không những không giặt quần áo cho người khác mà ngay
cả quần áo của mình cũng không giặt. Họ lúc nào cũng trang điểm rực rỡ, không
động tay vào việc gì. Thuần Khiết và họ là người ở hai thế giới. Anh và họ cũng
là người ở hai thế giới. Điểm khác biệt ở chồ anh là mục tiêu mà họ tích cực săn
đuổi nhưng chưa chắc đã là mục tiêu của Thuần Khiết.
Anh chưa bao giờ hẹn hò với cô gái như Thuần Khiết.
Anh không cho người khác ngủ lại, cũng không ngủ lại chỗ khác, càng không vào
bếp bao giờ. Bây giờ, những chuyện gần như sẽ không
bao giờ xảy ra với anh đều đã xảy ra. Càng tệ hơn là bồngnh nhận ra mình hiểu
quá ít về cô. Lí tưởng sống, mục tiêu sống, quan niệm về gia đình, tiêu chuẩn
chọn chồng của cô. ồ, dĩ nhiên, cô cũng có thể là người theo chủ nghĩa độc
thân...
Đúng lúc ấy Thuần Khiết phơi áo xong, đi vào nhà. Anh
liền hỏi: “Em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”.
Thấy anh hỏi như vậy, Thuần Khiết không khỏi sững
người, liền hỏi lại: “Với ai?”.
“Ý anh là em có nghĩ khi nào sẽ lấy chồng sinh con
không?”.
“Không”.
“Vì sao?”.
Thuần Khiết bị anh làm cho hồ đồ, cười hỏi: “Anh muốn
cầu hôn em sao?”.
“Nếu anh cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ?”.
“Anh không cầu hôn em, vì thế em không biết”.
“Chỉ là giả thiết”.
“Em không trả lời chuyện giả thiết”.
Phong Bính Thần bất mãn lườm cô. Thuần
Khiết vờ làm ra vẻ thở dài rồi nói: “Nếu anh đã cố chấp như vậy thì em sẽ ban
phát ân huệ nói cho anh biết. Nếu có người cầu hôn em, em sẽ căn cứ vào kích
thước của viên kim cương để chuẩn bị câu trả lời”.
Phong Bính Thần nghe vậy càng coi thường cô.
“Sao bỗng nhiên anh lại hỏi như vậy?”. Thuần Khiết
hỏi.
“Hỏi thế thôi”. Phong Bính Thần ngừng một lát rồi nói:
“Này, em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không?”.
“Không”. Thuần Khiết lập tức từ chối.
“Em không có một chút tò mò nào về anh sao?”.
Thuần Khiết nghe vậy không nhịn được cười: “Còn phải
hỏi sao? Chắc chắn anh sẽ lấy vợ sinh con”.
Phong Bính Thần ngạc nhiên nhìn cô rồi nói: “Vì sao
lại chắc chắn như vậy?”.
Thuần Khiết cười và nói: “Bởi vì anh là người có tiền.
Người có tiền nếu không sinh con thì ai thừa kế sự nghiệp và tài sản? Quyên góp
cho tổ chức từ thiện sao? Không phải ai cũng có tấm lòng đó, đúng không?”.
không còn gì để nói.
Thuần Khiết nhìn sắc mặt anh, lập tức chuyển chủ đề: “Dĩ
nhiên rồi. Em là một người vẫn chưa bỏ được những ý nghĩ tiêu cực, suy nghĩ
nông cạn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ anh là ngoại lệ..
Phong Bính Thần bực tức lườm cô: “Anh không dám chắc
mình có tấm lòng đó”.
Thuần Khiết mỉm cười: “Đây cũng là chuyện thường tình,
em sẽ không coi thường anh. Có điều xin thứ lỗi cho em mạo muội...”. Cô chần
chừ một lúc. Phong Bính Thần dùng ánh mắt khích lệ cô: “Nói đi”.
“Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền?”.
“Nói thật sao?”.
“Nếu anh không ngại”.
“Muốn tính hết tài sản của anh, ít nhất phải mất thời
gian nửa năm”.
Thuần Khiết bị câu nói thật của anh làm cho “choáng
váng” tới mức không nhúc nhích nổi, ngây người một lúc rồi hỏi: “Em có thể nghe
lời nói dối không?”.
“Lời nói dối là anh cũng không rõ mình có bao nhiêu
tài sản, không kể xiết”.
Thuần Khiết không kìm được cười nhạt: “Đối với một
người ngay cả mấy chục tệ tiền cơm cũng không trả nổi thì
em không thể tin đ