o, môi như tô son... Đúng là dành riêng cho mình. Vậy mà cô ta không biết
thưởng thức, thật là quá đáng, không thể chịu đựng được.
Anh đá bay hai chú chó bông to lớn trên giường mà vẫn không
thể xoa dịu nỗi bực tức trong lòng.
Thế mà anh còn thích cô ta. Đúng là không biết thưởng thức
cái đẹp.
Anh vô cùng tức giận, ra quầy bar rót một cốc rượu.
Bên ngoài cửa kính, khung cảnh thành phố Thánh Anh về đêm rất lộng lẫy, rực rỡ,
ánh đèn nhấp nháy như những vì sao trên trời. Tâm trạng của anh còn rối bời hơn
cả những ánh đèn ấy.
Im lặng khoảng mười lăm phút, anh bước đến cạnh chiếc
điện thoại, nhấn một dãy số rồi nói: “Tôi muốn anh soạn một hợp đồng diễn xuất,
liên hệ với ông bầu của Tiêu Ức Sơn”.
Thuần Khiết cùng với ekip của Tiêu Ức Sơn hoàn thành
việc tuyên truyền, về đến thành phố Thánh Anh, mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Bữa tối cô cũng không muốn ăn mà về nhà luôn. Tiêu Ức Sơn lái xe đưa cô về. Hơn
chục ngày ở cạnh nhau khiến hai người khá thân thiết. Sự tiếp xúc gần gũi cũng
làm dịu đi ánh hào quang của một ngôi sao lớn trên người anh. Thuần Khiết coi
anh là người bình thường, nói chuyện cũng không e ngại như trước.
“Mình có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu..
“Là gì?”.
“Mình chỉ có chút tò mò, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu là
do mình tưởng bở thì cậu đừng cười mình nhé”.
Tiêu Ức Sơn liếc nhìn cô, cười nói: “Hỏi đi”.
Thuần Khiết nói: “Cậu hoàn toàn có thể tìm được một
trợ lí chuyên nghiệp hơn, giàu kinh nghiệm hơn mình, vì sao lại bảo mình làm?”.
Tiêu Ức Sơn nghe vậy mà không khỏi thở dài: “Mình có
thể tìm được trợ lí tốt hơn cậu. Nhưng người có thể thẳng thắn nói vài ba câu
thật lòng thì không nhiều. Mình chỉ muốn tìm người đáng tin cậy để nói chuyện”.
Thuần Khiết được coi là người đáng tin nhưng không hề
cảm động, ngược lại cười nói: “Thế thì cậu tìm nhầm người rồi. Những người làm
về báo chí như mình, vì lượng tiêu thụ mà chuyện gì cũng có thể làm được”.
“Cậu không như vậy”.
“Tại sao lại chắc chắn như vậy? Phải biết rằng con
người ai cũng sẽ thay đổi”.
“Nhưng những thứ thuộc về bản chất sẽ không thay đổi.
Cậu là người kiêu ngạo, cậu sẽ không thèm làm những chuyện đại loại như thế”.
“Nói cứ như cậu hiểu mình lắm”.
“Mình ở trong cái ngành này gần mười năm, không dám
nói là dạn dày sương gió nhưng thăng trầm thì đủ cả, đã gặp nhiều người và
nhiều chuyện. Nếu ngay điều cơ bản nhất là phân biệt người tốt kẻ xấu cũng
không có thì đã chết bao nhiêu lần rồi”.
Thuần Khiết thấy giọng nói của anh bồng trở nên thương
cảm, liền nói: “Vậy cậu nói hai tin đồn mà mình không biết cho mình nghe đi”.
Tiêu Ức Sơn khẽ lắc đầu, thấy cô phấn khích nhìn mình,
liền cười: “Thôi được, nói cho cậu biết một chuyện. Thành phố T có một đại gia
họ Lâm, ngoài vợ cả còn có hai vợ bé, cậu biết chứ?”.
“Biết”.
“Ông ta là gay”.
“Không phải chứ?”. Quả nhiên Thuần Khiết trợn tròn
mắt: “Tháng trước mình còn nghe tin đồn về ông ta với một ngôi sao nữ”.
Tiêu Ức Sơn chỉ cười.
“Sao cậu biết?”.
“Cậu nghĩ sao?”.
Thuần Khiết sững người, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như
tranh vẽ của anh một lúc lâu, bất chợt hiểu ra vấn đề: “Lẽ nào
ông ta dụ dỗ cậu? Oh my God, không phải chứ? Thế cậu có...”.
Lúc ấy, xe của Tiêu Ức Sơn đã đi đến trước tòa nhà của
cô. Anh bất chợt giậm phanh rồi quay sang nhìn cô, khuôn mặt như đang cười mà
không phải là cười, hỏi lại một câu: “Cậu tưởng thế nào?”.
Thuần Khiết thấy anh mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng
sắc bén nên vội vàng chào tạm biệt anh, đi ra phía sau lấy va li của mình. Tiêu
Ức Sơn nhanh chân lấy va li giúp cô và nói: “Có cần mình mang lên giúp cậu
không?”.
Tiêu Ức Sơn lấy va li cho cô, nếu bị người khác nhìn
thấy thì không hay chút nào. Cô vội vàng từ chối: “Để mình mang lên”.
Anh cũng không miễn cưỡng: “Tối mai có tiệc chúc mừng,
đừng quên đấy”.
Thuần Khiết gật đầu: “Ok”.
Tiêu Ức Sơn mỉm cười, vẫy tay chúc cô ngủ ngon. Dáng
vẻ ấy giống như đã được tập luyện, thật đẹp và quyến rũ.
Thuần Khiết vào nhà, vứt va li sang một bên, vệ sinh
cá nhân xong là leo lên giường ngủ.
Cô ngủ một mạch đến ba giờ chiều hôm sau rồi mới dậy dọn
dẹp, ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi đến chỗ dịch vụ chăm sóc chim mang chim
tương tư về.uổi tối, Tiêu Ức Sơn gọi điện thông báo cho cô địa điểm bữa tiệc.
Cô chải chuốt, trang điểm một chút, mặc chiếc váy đen
đẹp nhất cùng với chiếc kẹp đính đá, sức chút nước hoa, cầm chiếc ví da màu đỏ
xinh xắn rồi đi ra khỏi cửa. Nếu nhìn một cách tổng thể thì không rực rỡ nhưng
cũng không quê mùa, giống như dung mạo, khí chất của cô, không đến mức khiến
người ta vừa nhìn đã xuýt xoa nhưng có thể khiến người ta không rời mắt được.
Cô là người biết cách thể hiện vị trí của mình, chỉ thiếu một chút nhiệt tình
và mơ mộng.
Đến nơi cô mới phát hiện có rất nhiều khách mời.
Vốn tưởng rằng chỉ có đoàn người phụ trách tuyên
truyền lần này, không ngờ có cả lãnh đạo và người trong showbiz của công ti
quản lí, còn có vài người nổi tiếng trong làng giải trí. Catherine cũng có mặt.
Tiêu Ức Sơn là nhân vật chính trong buổi tối hôm nay.
Anh trò c