
huyện với cô vài câu rồi đi tiếp những người khác.
Catherine tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Dạo này vẫn
khỏe chứ?”.
“Cũng bình thường ạ”.
“Tìm được công việc mới chưa?”.
“Chưa ạ”.
“Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi có thể
viết thư giới thiệu gì đó”.
“Cảm ơn chị. Nếu cần giúp đỡ, em nhất định sẽ tìm
chị”.
“Thế cô chơi vui nhé, tôi còn có vài người bạn ở đằng
kia”. Nói rồi tay cầm li rượu, nho nhã quay người bước đi.
Thuần Khiết cũng cầm một li champagne, vẫn chưa kịp
uống thì nhìn thấy Phong Bính Thần. Anh mặc complet đen, khôi ngô tuấn tú,
khuôn mặt lúc nhìn nghiêng đẹp như một bức tranh điêu khắc. Đứng cùng anh là
hai giám đốc của công ti giải trí, không biết đang nói chuyện gì mà hai giám
đốc tươi cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ.
Thuần Khiết biết rằng Phong Bính Thần xuất sắc nhưng
khi đứng cùng với những nhân vật có máu mặt khác dường như trông càng xuất
chúng hơn, khí chất phi phàm. Khuôn mặt cuốn hút, yết hầu gợi cảm cùng với nụ
cười có chút lạnh lùng, tất cả đều khiến người ta say đắm. Cô không kìm được
nhớ lại nụ hôn dịu dàng của anh, trong lòng trào dâng
một cảm xúc mãnh liệt đến kì lạ. Cô vô cùng kinh ngạc với phản ứng của mình,
nâng li rượu uống một h, sau đó nghe thấy bên cạnh có người thì thầm to nhỏ.
“Người đàn ông đứng cùng giám đốc Dương là ai nhỉ?”.
“Không biết. Anh ta đẹp trai quá, có phải là người mới
kí họp đồng với công ti không nhỉ?”.
“Thôi đi! Ngày đầu tiên cậu vào công ti à, có khi nào
giám đốc Dương cười như vậy với người trong showbiz không?”.
“Ông ta cười như thế với Prince mà..
“Bây giờ Prince là máy hái tiền của ông ta, dĩ nhiên
là khác rồi”.
Thuần Khiết nghe thấy mấy câu ấy, không kìm được
ngoảnh đầu nhìn - thì ra là Judy, nữ diễn viên tên tuổi đang ngày càng giảm sút
thời gian gần đây. Những bộ phim mà cô ta thủ vai chính lượng rating đều không
lí tưởng. Đã có nhà phê bình điện ảnh khó tính gọi cô ta là thuốc độc của
rating. Judy nhận ra có người nhìn mình, lập tức nhìn lại. Có lẽ không vui khi
thấy những lời mình nói bị người lạ nghe thấy, cô ta cau mày rồi quay người bỏ
đi.
Thuần Khiết biết rằng bộ mặt của các ngôi sao trước và sau ống
kính hoàn toàn khác nhau nên cũng không bận tâm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh hội
trường thì phát hiện hầu hết các cô gái đều dồn mắt nhìn về phía Phong Bính
Thần. Cô không kìm được nhếch mép cười, xem ra những người đàn ông địa vị tôn
quý dù đi đến đâu cũng là tâm điểm gây chú ý.
Cô vốn có thể thản nhiên bước lại chào hỏi, đáng tiếc
là sau cái đêm tồi tệ ấy - đêm ấy đúng là rất mơ hồ. Đầu tiên là đứng ngoài
đường chỉ trích cô không biết xấu hổ, rồi lại chạy đến nhà hung hăng sừng sộ,
thật nực cười. Nếu nói Phong Bính Thần có cảm tình với cô thì cô tin. Nhưng dù
thế nào cũng không đến mức ghen tuông lồng lộn như thế. Quả thực cô không thể
tin được, cô có tài đức gì chứ?
Cô đang suy nghĩ viển vông, không để ý Tiêu Ức Sơn
xuất hiện phía sau và hỏi: “Anh chàng họ Phong đến làm gì?”.
Thuần Khiết mơ màng nói: “Đây là bữa tiệc của công ti
cậu, mình làm sao biết được?”.
“Mình thấy tám chín phần là vì cậu”.
“Ặc..Thuần Khiết ngạc nhiên nhìn anh.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt khinh thường:
“Cậu đừng có mà nói với mình là cậu không cảm nhận được
“Cậu cảm nhận được điều đó từ khi nào?”.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta là mình đã biết rồi.
Ảnh mắt anh ta nhìn cậu mang vẻ chiếm hữu”.
“Chiếm hữu?”. Thuần Khiết muốn làm ra vẻ nghiêm túc
nhưng không nhịn được cười.
“Không sai”.
Cô im lặng một lúc, cau mày ra vẻ buồn phiền: “Nhưng
người như anh ta sao có thể chọn mình được?”.
Lần này đến lượt Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên: “Mình không
nghe nhầm chứ, cậu mà cũng tự ti?”.
“Tự ti?”. Thuần Khiết thấy hai từ này có chút chói
tai.
“Ẩn ý trong câu nói lúc nãy chính là tự ti mà”.
“Thân phận địa vị khác biệt, đây là sự thật, liên quan
gì đến tự ti”.
Tiêu Ức Sơn đang định nói, bỗng nhiên Leon đi về phía
họ: “Prince, chúng ta cần nói chuyện”.
“Chuyện gì?”.
“Giám đốc Dương giúp cậu kí một họp đồng, cậu lại đây
xem”. Tiêu Ức Sơn không hiểu, quay sang nói
với Thuần Khiết: “Mình qua đó một chút, cậu ăn chút gì đi...”. Nói rồi đưa tay
vỗ vai cô, sau đó đặt li rượu xuống đi theo Leon.
Thuần Khiết vốn định đến để ăn uống nhưng không ngờ
khách mời quá đông, càng không ngờ sẽ gặp Phong Bính Thần nên chẳng còn tâm trí
nào. Cô tự thấy tối hôm ấy mình không làm gì sai nhưng lại có chút sợ hãi khi
đối diện với anh. Tiêu Ức Sơn vừa đi, cô liền đi về phía góc tối, định sẽ chuồn
đi trước khi Phong Bính Thần phát hiện ra cô.
Cô uống một hơi hết li rượu trên tay rồi đặt li xuống,
tiện tay rút giấy ăn trên bàn lau miệng. Sau đó quay người lại thì thấy Phong
Bính Thần đứng trước mặt, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng lại tỏ ra hết sức
bình tĩnh, nhếch mép cười và nói một câu không chút sáng tạo: “Thật trùng hợp”.
Anh cười nhạt và nói: “Xem ra vận mệnh muốn chúng ta
gặp lại nhau”.
Thuần Khiết bối rối. Câu nói gần như là tán tỉnh này
mà anh lại nói một cách tự nhiên như vậy, dường như g