
hông nói gì, chỉ tỏ vẻ hết sức khó xử.
Đang lúc tan tầm, trong đại sảnh người qua người lại,
nhìn thấy họ đều không khỏi liếc nhìn. Thuần Khiết chỉ thấy chán ghét,à lại
phối họp với anh ta diễn trò tình cũ tình mới, lưỡng lự khó xử thế này sao?
Thật nực cười!
Cô không muốn bị người ta soi mói, lập tức quay người
đi ra khỏi cửa.
Trác Việt vội vàng nói với Ôn Đế: “Anh tìm Thuần Khiết
có việc, em về trước đi...”. Không kịp nói hết đã chạy đuổi theo Thuần Khiết
khiến Ôn Đế tức đỏ cả mặt.
Thuần Khiết đi thẳng ra ga tàu điện ngầm. Trác Việt
đuổi theo kéo tay cô. Từ trước tới nay cô vốn là người sống lí trí, rất sợ cái
kiểu kéo tay kéo chân này, vội vàng dừng lại và nói: “Đừng kéo nữa, có gì vừa
đi vừa nói”.
“Xe của anh vẫn đỗ ở đằng kia”.
“Anh lái xe lại đây, tôi đứng đây chờ”.
Trác Việt không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, nhìn cô
với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thuần Khiết không kìm được bật cười và nói: “Yên
tâm đi, tôi sẽ không chạy trốn đâu”.
Nghe cô nói vậy anh ta mới đi lấy xe. Một lúc
sau anh ta lái xe lại. Thuần Khiết mở cửa ngồi vào trong xe. Hai người không có
gì để nói, một cảm giác u sầu mơ hồ lan ra trong khoang xe tĩnh mịch.
Thái độ của hai người đã được biểu hiện quá rõ ràng.
Lần này anh đến để xin được tha thứ rồi nối lại quan hệ? Hay là để hoàn thành
nghi thức cuối cùng của việc chia tay?
Chiếc xe đi thẳng theo con đường cao tốc. Ngoài cửa
xe, những tấm biển flash lướt qua, dòng xe nối đuôi nhau. Họ đều đã thay đổi,
không còn giống như xưa. Tất cả đều không thể quay trở lại như trước đây. Thời
gian giống như một tấm lụa sặc sỡ, mịn nhưng lạnh, lặng lẽ trôi đi, không biết
từ lúc nào màu sắc đã phai nhạt, mất đi vẻ sặc sỡ.
Im lặng rất lâu, Trác Việt mới hỏi: “Đi đâu ăn cơm?”.
“Về thẳng nhà”.
“Xin lỗi”.
“Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh”.
“Ôn Đế được nuông chiều quá mức, em đừng chấp cô
ấy...”.
Thì ra anh ta xin lỗi là vì Ôn Đế. Thuần Khiết ngạc
nhiên tới mức buồn cười, giống như không hề quen người này. Thông
thường chúng ta sẽ thay mặt bạn bè thân thiết xin lỗi một người nào đó không
thân lắm. Bây giờ anh tahay mặt Ôn Đế xin lỗi cô, tình thế, lập trường không
cần nói cũng rõ. Bồng nhiên Thuần Khiết cảm thấy một cảm giác mệt mỏi lan khắp
toàn thân khiến cô suy sụp. Cô ngả người vào ghế, nặng nề nhắm mắt. Nhưng trong
lòng lại có một cảm giác khác, nhẹ nhõm đến kì lạ, giống như cởi bỏ bộ quần áo ẩm
ướt dính chặt vào người, man mát, lành lạnh.
Quen nhau gần ba năm, Trác Việt ít nhiều cũng hiểu
được vài phần tính tình của cô. Lúc này, anh không nói nhiều nữa mà đưa thẳng
cô về nhà, dõi mắt nhìn theo cô, sau đó châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút hết
rồi mới khởi động xe phóng đi.
Anh đã không còn là du học sinh phóng đãng năm xưa mà
là phó tổng giám đốc của một công ti lớn, người điều hành công ti trong tương
lai, là người được muôn người tâng bốc, xu nịnh. Nhưng trong tình cảm vẫn cần
được người khác chiều chuộng. Nhu cầu này chắc chắn không được Thuần Khiết thỏa
mãn.
Cô quá thông minh, nhìn mọi chuyện quá thấu đáo, khó
tránh khỏi có chút lạnh lùng. Lúc đầu, chính điều này đã cuốn hút anh. Nhưng
bây giờ, thân phận, địa vị của cả hai đều
thay đổi, các mối quan hệ cũng dần dần khác nhau. Mượn lời của một nữ nhà văn
thì hai người không thể quay lại được nữa.
Về lí mà nói thì mối quan hệ giữa hai người đã coi như
chính thức kết thúc từ tối hôm đó. Nào ngờ hai tuần sau, bỗng nhiên Thuần Khiết
nhận được điện thoại của anh ta. Lúc ấy, cô đã làm xong thủ tục thôi việc, chỉ
ngồi ở nhà, chờ hai cô bạn thân về nước cùng đi nghỉ. Nhận được điện thoại của
anh ta, cô không khỏi cảm thấy kì lạ.
Hai người hẹn nhau ở quán cafe mà cả hai thường đến.
Lúc Thuần Khiết đến, Trác Việt đã đợi ở đó, tay cầm
điếu thuốc, nhìn thấy cô liền vứt vào gạt tàn. Cô ngồi xuống, gọi một cốc cafe
đá, ngắm nhìn khuôn mặt anh ta, tâm trạng có chút xao động, nhưng vẫn kìm nén
được. Cô buột miệng hỏi: “Dạo này thế nào?”.
Trác Việt cười, vẻ mặt có chút không tự nhiên: “Cũng
bình thường”.
Thuần Khiết đáp lại: “Có chuyện gì mà phải ra ngoài
nói?”.
Anh ta không trả lời mà hỏi lại: “Nghe nói em nghỉ
việc rồi, bây giờ làm gì?”.
Thuần Khiết vừa mới nghỉ việc chưa đầy ba hôm nhưng
đã liên tiếp bị người khác hỏi về công việc, không khỏi có chút chán nản. Đặc
biệt là anh ta chẳng khác nào “hung thủ gián tiếp” hại cô thất nghiệp, quả thực
khó mà nói dễ nghe được. Cô cau mày và nói: “Không làm gì, ở nhà chơi”.
Trác Việt thật lòng xin lỗi: “Xin lỗi...”. Nói rồi định
nắm tay cô theo bản năng nhưng Thuần Khiết kịp thời rụt lại. Sau đó hai người
đều sững sờ.
Anh ta gượng cười: “Nếu cần giúp đỡ, anh có thể….”
Thuần Khiết ngắt lời anh ta: “Sao? Anh chuẩn bị cho
tôi vay tiền sao?”.
Trác Việt không kìm được cau mày: “Em có thể đừng đặt
lòng tự trọng quá cao như thế được không?”.
Thuần Khiết cười nói: “Vậy thì, xin hỏi anh định giúp
tôi thế nào? Anh định thuê tôi làm cho anh chắc?”.
Trác Việt lại bị cô làm cho tức nghẹn cổ, gườm gườm
nhìn cô không nói lên lời. May mà lúc ấy phụ